16. Khóa trái


Seokjin đêm đó quay lại ngủ ở căn phòng của mình. Phòng anh gần như không thay đổi so với ngày xưa. Quần áo trong tủ toàn bộ là quần áo hồi còn thiếu niên, sách vở xếp gọn trên bàn. Mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Vì không ai ở đây nên cũng không thể thường xuyên dọn dẹp. Được cái sàn nhà rất sạch, bởi mẹ Seokjin luôn có thói quen lau nhà thường xuyên nên có lẽ cũng hay vào đây lau.

Anh lấy ra một bộ chăn ga gối đệm cuộn gọn trong tủ quần áo. Chăn ga còn có mùi thơm dễ chịu của giặt là. Seokjin trải chúng xuống sàn, quay qua chốt cửa phòng nhưng nhận ra cửa phòng anh trước giờ vẫn luôn hỏng chốt như thế. Ngẩn ngơ một hồi lâu, anh cản thận nằm xuống, tắt điện.

Nhưng mọi chuyện không dễ quên như Seokjin tưởng. Khi đèn tắt, ánh trăng rọi qua cửa sổ tưới lên đồ vật trong phòng những đường viền sáng yếu ớt mập mù. Chiếc chuông gió xanh lá vẫn còn treo trên khung cửa sổ. Hôm nay trời lặng gió, nó đứng im lìm trong ánh trăng mờ. Seokjin cảm thấy không phải ánh trăng đã phác họa đường nét của nó, mà như cái thứ quái dị ấy được bóng tối vẽ nên mà ánh vàng rơi vãi kia chỉ khiến anh nhận diện được sự tồn tại của nó, khiến nó không bị chìm nghỉm trong cái mờ căm của không gian.

Lúc đầu Seokjin nghĩ, không có vấn đề gì, chỉ là một đêm mà thôi, qua đến sáng mai rời khỏi đây là ổn rồi, dù sao cũng chỉ là một chỗ ngủ tạm.

Nhưng một khi nỗi bất an bắt đầu manh nha xuất hiện, nó cứ nương theo cái tịch mịch của đêm đen, cái tối tăm của căn phòng và sự im lặng tuyệt đối của cá thể cô độc mà lan ra như một loại bệnh dịch, giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ, sóng nhỏ cứ loang ra, loang ra... khuếch đại với một tốc độ khủng khiếp, như bị ai gieo vào người một mầm mống ác tính, mầm mống ấy lớn lên với tốc độ khinh hoàng, cắn nuốt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Thứ âm thanh vô hình bị khuếch tán đến vô tận chỉ trong một cái chớp mắt. Seokjin cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng khó chịu, mà không thể nhìn rõ hình thù của nó, không biết được nó lớn đến bao nhiêu rồi. Anh thở khó nhọc, mắt cố gắng nhắm vào, cực lực kiềm chế không muốn những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu mình. Chẳng mấy chốc trời sẽ sáng thôi.

Lão cha dượng nằm trong phòng, vô cùng khó chịu.

Cứ nghĩ đến phòng bên cạnh có một chàng trai ngon lành thơm mát như tiểu thịt tươi nằm đó, toàn thân lại thấy ngứa ngáy.

Không biết giờ này "con trai nuôi" của gã đã ngủ hay chưa. Muộn thế này rồi, chắc cũng ngon giấc rồi cũng nên. Nghĩ đến thân thể mảnh mai nằm vùi trong chăn ấm, môi đỏ khẽ hé ra như mời gọi khiến gã không ngủ nổi.

Gã kỳ thực không còn trẻ. Tầm năm năm trở lại đây cũng đã không còn quá nhiều hứng thú với chơi bời trai gái. Một năm đổ lại đây gã không dây dưa với ai, chỉ ở nhà nhàn nhã ăn, ngủ, xem TV,... còn với vợ gã, vì bà hơn tuổi gã nên già sớm hơn rất nhiều. Gã đã không đụng vào từ lâu. Hai người vẫn cứ bình dị sống như thế.

Cho nên lần này gã có bao nhiêu dục vọng ghê tởm đều tích tụ đến phát điên. Gã không ngừng nghĩ đến bóng dáng bên kia phòng. Nhìn cơ thể mảnh mai như vậy, đoán chừng nếu cưỡng ép cũng chẳng biết có bao nhiêu sức lực chống cự. Gã ngày xưa còn là giang hồ, da dày thịt béo mình đồng da sắt, đến nay sức khỏe vẫn tốt, những thứ việc nặng như sửa nhà, làm mái, thậm chí xây nhà đến giờ gã còn làm được, vì vậy chỉ cần muốn, gã tin mình có thể ép buộc được Seokjinnie của gã một lần nữa. Dù là sau này phải chịu đựng những gì, gã cũng không quan tâm. Dù anh có hận gã đến xương tủy, gã cũng chấp nhận. Dù sao ở tình thế hiện tại đã không còn tình cảm, sau này để còn cơ hội gặp nhau thế này nữa, e rằng cũng khó. Mà chắc lúc ấy gã cùng già yếu chẳng thế làm gì.

Nghĩ đoạn, trong ngực lão cha dượng cuộn lên lửa lớn, tim đập tình thịch như muốn vỡ tung ra. Gã nghĩ mình sẽ liều một lần này thôi. Con mồi nhỏ xinh đẹp mảnh mai đó chắc chắn sẽ không thoát. Gã sẽ được nếm mỹ vị một lần nữa, có thể là lần cuối trong đời.

Quả thực ấy là lần cuối.

Seokjin đang ngủ thì thấy như có hơi ấm bên cạnh, thoải mái nương người theo, còn dụi dụi vào.

"Taetae..." Anh nói mớ. Bình thường Taetae rất hay cuộn người bên cạnh anh ấm như thế này.

Tên cha dượng thấy Seokjin cọ cọ vào người mình thì sướng phát điên. Tim gã đập loạn. Mùi hương ngòn ngọt từ anh khiến gã mất hết lý trí. Gã sáp vào anh, khẽ khàng chui vào trong chăn để anh dụi đầu vào ngực.

Seokjin nằm ngủ, vai áo hơi xốc xếch. Ánh trăng dịu nhẹ chảy trên đôi vai nửa trần khiến cho làn da anh như phát sáng, trắng nõn ngát hương. Cơ thể hơi cao nhưng gầy cuộn vào gã như con rắn độc quấn quanh người. Ít nhất là do gã vặn vẹo nghĩ thế. Nếu không thì cũng là cửu vĩ hồ ly, gã chửi thề lầm bầm trong miệng.

Gã dùng bàn tay to thô ráp của mình kéo áo Seokjin lên, khi lần đầu chạm được vào làn da mát rượi ở bụng anh, máu nóng gã chạy khắp cơ thể sớm đã không thể khống chế. Đôi tay trượt qua đầu nhũ, nắm lấy, dùng hai ngón tay véo mạnh. Gã mới đầu nghĩ mình sẽ làm thật nhẹ để Seokjin không tỉnh dậy, như vậy là tốt rồi. Nhưng gã vốn dĩ có máu bạo lực, khi vào cuộc phát hiện ra bản thân không thể thương hoa tiếc ngọc được.

Bị véo một cái đau đớn, Seokjin choàng tỉnh. Mất 5 giây để Seokjin nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Tên cha dượng kinh tởm đang ở bên cạnh anh, một tay gã cứng như thép luồn qua giữ chặt lưng Seokjin, một tay đang thô bạo luồn vào trong áo, ra sức cấu véo đầu ngực anh.

"Không!!! Buông tôi ra!!" Giọng anh khàn khàn không rõ tiếng do mới tỉnh dậy. Nghe đáng thương như con chuột bị kẹt vào bẫy.

"Buông ra? Hahahaha... Seokjinnie xinh đẹp. Chỉ một lần này nữa, có được không nhỉ?" Giọng lão già bỡn cợt. Seokjin thấy buồn nôn không thể tả nổi. Cơ thể ra sức giãy giụa nhưng sức gã lớn quá. Seokjin đã lâu không tập thể dục, lại còn là nhân viên văn phòng. Vốn dĩ không thể đọ sức với người đàn ông từng là dân giang hồ này.

"Ông!! Đồ kinh tởm!! Buông!! Mau buông!!" Seokjin giận tím cả mặt, cố gắng gào thét bằng chất giọng khản đặc. "Ông- ưm ưm..."

Gã ta bịt chặt miệng Seokjin lại, chặt đến nỗi mặt anh phát đau. "Im lặng nào, mèo con... ta thật không muốn cái miệng nhỏ này câm lại chút nào, giọng nói rất dễ nghe, ngoan, đêm nay làm xong sẽ lập tức thả con đi. Không cần quay lại đây cũng được. Chỉ một đêm nay thôi..."

Nói đoạn gã dùng sức nắm tóc dúi Seokjin xuống nệm dưới sàn nhà, vớ lấy cái giẻ lau sàn bên cạnh, tiện tay nhét vào mồm Seokjin. Seokjin bị sặc bởi mùi hôi thối và bụi bặm trong cái giẻ đó, liên tục ho khan rồi lại hắt xì trong thống khổ. Nước miếng chảy ra ướt đẫm miếng giẻ, nước mũi cũng tèm lem nhưng không thể đưa tay lau được. Lão cha dượng nhanh như cắt cởi áo mình ra, dùng nó trói chặt hai Seokjin vắt lên đầu. Sức gã quá lớn, cổ tay anh bị siết vào rất đau.

Seokjin vô cùng tuyệt vọng. Không nghĩ sau bao nhiên năm lại xảy ra chuyện này lần nữa. Anh đã quá chủ quan. Seokjin giận bản thân mình đến tím tái mặt mũi. Tại sao một người đàn ông hai mươi bảy tuổi như anh lại không có sức chống lại nổi một gã đã bước vào tuổi trung niên? Anh hận bản thân mình đã quá coi thường thể dục thể thao. Hận sức khỏe bẩm sinh của anh không được tốt. Ngày xưa Seokjin còn nhỏ, anh ốm rất nhiều, bệnh tật liên miên nên cơ thể suy nhược, cha mẹ nuôi lớn vô cùng vất vả. Còn có một đêm, mẹ anh kể rằng không hiểu tại sao bụng anh căng đến như sắp vỡ. Nếu đưa vào bệnh viện muộn một chút là đã tử vong rồi. Mẹ anh luôn dặn: thể trạng con bẩm sinh không tốt, không nên làm việc quá sức hại sức khỏe, nên tập luyện thể thao thật nhiều, mẹ sinh con ra thế này là thiệt thòi cho con mất rồi...

Seokjin không giận mẹ. Nhưng anh giận mình quá. Tại sao chứ? Tại sao những chuyện thế này vẫn cứ xảy đến với anh? Mọi chuyện cứ ập lên đầu anh. Bị sếp lợi dụng phải cam chịu, bị mất chức chỉ vì một con mèo. Lão sếp bỏ mạng công ty phá sản. Thuê nhà ở thành phố B cũng không xong...

Gã cha dượng thì ra sức mút mát cần cổ trắng mịn của anh, cố sức để lại vô số dấu vết tím đỏ. Gã còn cắn anh rất đau đớn. Gã day hai đầu nhũ sưng đỏ như muốn chúng phải đứt lìa khỏi da mới chịu. Đôi tay gã siết lấy eo anh rất chặt, tựa như muốn bóp nát nó thành đống bầy nhầy.

Nước mắt Seokjin chảy dài theo khóe mắt xuống hai bên thái dương, rồi ướt đẫm hai bên mai của mái tóc đen nhánh. Không hề bật ra một tiếng nức nở, nước mắt cứ vô hồn chảy xuống như vậy.

Seokjin đã chấp nhận rồi. Anh đã bỏ cuộc. Dù sao cũng là một đêm, sáng mai anh sẽ đi thăm mẹ anh ở nhà dì rồi về nhà ở thành phố A. Đây cũng đâu phải lần đầu anh bị thế này? Tốt hơn hết là phối hợp cho tốt, sẽ giảm bớt đau đớn hơn.


Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh dậy với cơ thể như sắp vỡ làm đôi. Cổ tay anh đã được tự do, không còn chiếc áo trói vào đó nữa, nhưng miệng anh bị nhét cứng một nùi giẻ, nước bọt thấm ra ướt nhẹp, mùi hôi thối sộc lên mũi, cảm giác đất cát sàn sạn trong miệng khiến bụng Seokjin cồn cào một phen định tống hết tất cả ra ngoài. Anh đờ đẫn đưa tay rút cái giẻ ra khỏi miệng, mệt mỏi bò dậy. Nắng đã lên, xuyên vào song sắt ô cửa sổ, gió thổi dịu dàng khiến chiếc chuông gió xanh kêu leng keng vui tai.

Chỉ còn lại một mình anh.

Seokjin khó khăn ngồi dậy, nhấc thân thể nặng như đeo chì vào phòng vệ sinh súc miệng. Làn nước ấm từ nóng lạnh bật sẵn luồn qua miệng anh khiến Seokjin thấy dễ chịu tức thì. Nhưng đứng trong nhà tắm được một lúc, anh thấy có thứ chảy ra ở giữa hai chân mình.

Seokjin cay đắng. Anh xấu hổ, bẽ bàng. Tất cả mọi cảm xúc tồi tệ trong khoảnh khắc bật tung ra như cơn đại hồng thủy, cơ hồ cuốn phăng đi mọi thứ. Trong một khắc, trái tim anh đau đớn không thở nổi, khuôn mặt co dúm lại vô cùng khó coi.

Cuối cùng không hiểu thế nào Seokjin lại ngửa cổ lên trời cười sằng sặc.

"Hahahahahha" Anh cứ cười không thể dừng lại được. Đôi mắt ráo hoảnh đến rát đau, đỏ lừ hằn lên những tia máu. Seokjin ngồi thụp xuống sàn nhà tắm, rồi anh lết đi, lết đến chỗ vòi hoa sen. Anh thấy mình không khác gì miếng giẻ rách bị nhét vào mồm cả đêm qua, miếng giẻ lau sàn bẩn thỉu giống như anh đang lê người trên sàn nhà bây giờ.

Nước từ vòi hoa sen xả xuống rào rào như cơn mưa. Seokjin ngồi trong "cơn mưa" ấy không biết đã bao lâu. Cuối cùng anh từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo, lặng lẽ bóp dầu gội đầu từ chai dầu gần đó xoa xoa lên tóc rối, gãi tới gãi lui rồi xả thật sạch. Bàn tay anh ra sức chà sát cơ thể như muốn lột da. Những vết tím đỏ vẫn còn chói mắt. Gã cha dượng quả nhiên là một kẻ vô cùng bạo lực. Hôm qua đã có lúc không chịu nổi anh chống cự gã, thế là gã đánh anh, đau đến không thở nổi. Seokjin kì cọ xong thì lấy sữa tắm xoa khắp nơi, lại xối thật sạch với nước. Cuối cùng, anh ngồi xổm xuống, tư thế quả thực rất nhục nhã khó coi, đưa tay móc chất lỏng trong người ra cho chảy hết thì thôi.

Cũng quen rồi vì đây là chuyện ngày xưa anh hay phải làm.

Tắm xong anh tùy tiện lấy từ trong tủ quần áo đồ lót cùng một chiếc áo thun dài tay xám có cổ cao và quần dài. Chiếc áo này sẽ che được hết dấu vết trên người trên cổ anh. Đây toàn bộ đều là đồ anh mặc năm lớp mười hai.

Seokjin đi ra khỏi phòng nhưng không thấy ai, căn nhà im ắng đến quái dị. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu bên ngoài vườn.

Anh có chút khẩn trương, bước ra cửa chính để kiểm tra. Kết quả cửa chính đã bị khóa trái.

Không những thế, từ cửa sau vườn đến cửa chính, các cửa tầng hai, tất tần tật đều bị khóa.

Không lẽ nào... anh đã bị nhốt?!

Seokjin không tin vào mắt mình nữa. Tên điên kia nghĩ hắn đang làm gì?

Cửa trong nhà sớm đã được thay bằng cửa sắt từ trước, không thể đập vỡ, không thể cưa vụn.

Chết rồi. Làm sao bây giờ?

Seokjin phát điên. Đôi chân anh run rẩy dữ dội, sau một hồi chạy tới chạy lui thì ngã sụp xuống ở huyền quan*.

*Huyền quan: chỗ cách cửa nhà với sàn nhà một đoạn, thường dùng để ô, để dép. Theo quan niệm ngày xưa, huyền quan có tác dụng giúp cho yêu quái âm hồn bị kẹt ở đó không thể vào nhà.

Điện thoại, đúng rồi, điện thoại.

Chạy thật nhanh vào phòng ngủ, Seokjin tìm túi đồ của mình, đúng là nó vẫn nằm ở góc phòng, nhưng tìm thế nào cũng không thấy điện thoaị.

Thôi xong rồi. Gã đó hẳn là đã lấy rồi.

Seokjin phát điên lật tung chăn nệm, lục soát mọi ngăn kéo bàn, lục kỹ trong tủ quần áo. Anh xới tung từng ngóc ngách trong ngôi nhà lên.

Không có.

Quả thực không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top