Seokjin hoảng hốt vùng dậy chạy ra ngoài, tay đẩy mạnh cửa phòng ngủ cái sầm. Vội vàng phóng vào phòng tắm vớ lấy cái khăn tắm quấn quanh thân dưới không có gì, anh khóa trái cửa, ngồi thụp xuống, cả thân mình vô lực dựa vào thành tường lát đá hoa lạnh buốt, trái tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Kẻ nào vậy? Kẻ nào? Đột nhập vào nhà anh, đi vào phòng ngủ của anh. Hắn ở đó bao lâu rồi? Hắn có ý định gì? Hắn có định giết anh không? Hắn đã đi chưa? tại sao hắn không mặc đồ? Cả trăm ngàn câu hỏi chen chúc nhau trong não anh lúc này. Seokjin cảm thấy như có hàng nghìn bong bóng xà phòng đang sinh ra trong đầu mình, rồi lớn dần, rồi vỡ toang, rồi những bong bóng mới lại tiếp tục sinh ra. Hay giống như những con gà đẻ trứng - trứng nở thành gà và gà lại tiếp tục đẻ trứng. Hai tay ôm chặt lấy đầu mình, anh ngồi co rúm lại trong không gian nhỏ hẹp tối om không đèn điện.
Hắn đã đi chưa? Seokjin không biết. Lạnh quá. Sàn đá hoa và tường đá hoa lạnh toát. Trên người anh lúc này độc một cái áo pyjama cùng chiếc khăn tắm quấn chặt quanh hông. Chân trần thò ra ngoài lạnh toát. Nhưng Seokjin chỉ lặng lẽ nằm gục xuống nền đá lạnh, toàn bộ sức lực như bị hút vào một khoảng chân không nằm ngoài không thời gian, trốn tránh sự xoay vần của tạo hóa...
Seokjin choàng tỉnh. Anh thấy bản thân mình đang nằm vùi trên giường như mọi khi. Mặt trời đã lên lưng chừng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lan ra những vệt vàng ấm áp. Cửa sổ kính trong suốt nhìn ra ngoài vườn, khóm lài trắng vẫn đang rung rinh, thảm cỏ anh trồng vẫn xanh rì. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.
Seokjin đem thân thể nặng nề ngồi dậy, lật chăn ra, chiếc ga trải giường màu xanh lơ không có bất cứ dấu vết gì. Bộ pyjama anh vận trên người cũng y chang như tối hôm qua, không nhăn nhúm, không xô lệch, không vấy bất cứ cái gì vào.
'Vậy ra là mơ sao?', Seokjin nghĩ. Nhưng "giấc mơ" hôm qua chân thực đến nỗi anh nghi ngờ sự tồn tại của nó. Những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu anh như một cuốn phim tua chậm. Mồ hôi đầm đìa, cơn hứng tình đến là căng tức, tư thế đến là xấu hổ, rồi cả những suy nghĩ mà Seokjin không đời nào tha thứ nổi cho chính mình, rồi còn... người đàn ông đó?
Hắn ta thực sự có ở đó, hay là do bản thân Seokjin đã quá mệt mỏi mà tưởng tượng thái quá?
Dù sao thì, có vẻ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhìn xem, quần áo mới tinh, ga giường thơm tho không vết dấu, mọi thứ vẫn như bình thường. Seokjin quả nhiên đã mơ thấy ác mộng rồi.
Nhưng đến giờ trong não anh vẫn còn in hằn ánh nhìn đó. Đôi mắt một bên xanh dương sáng rực, một bên không rõ là màu gì, có lẽ là xanh lá, anh đoán vậy, vì hẳn đó là một màu sắc không mấy nổi bật trong đêm tối. Ai đó đã từng nói với anh, trong thiết kế xe ô tô thể thao, người ta thường sơn màu đỏ. Bởi phóng với tốc độ khủng khiếp như thế trong màn đêm, màu đen hay xanh là không phù hợp bởi bóng đêm sẽ nuốt chửng nó và người lái dễ gặp tai nạn. Dĩ nhiên là vẫn có những chiếc xe màu ấy, nhưng ít thôi, và vẫn có người mua chúng. Nhưng kẻ nào lại liều lĩnh đến vậy?
Cái ánh nhìn đó trong khoảnh khắc khiến Seokjin hồn xiêu phách lạc, tim muốn vỡ cả ra. Tất nhiên là vì quá sợ hãi. Nó kỳ dị, nó PHÁT SÁNG, chết tiệt, mắt người trong bóng đêm không thể phát sáng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chỉ thấy hắn toàn thân trần trụi và tóc dài xòa vào khuôn mặt khuất bóng. Đôi mắt đó cứ trân trân nhìn anh, nhìn đến thấu triệt tâm can, nhìn như muốn lột trần Seokjin ngay trước mắt, lột trần theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Seokjin rùng mình.
Anh đã từng gặp đôi mắt này ở đâu rồi. Seokjin không nhớ rõ lắm. Để xem nào...
Trong hẻm tối, đôi mắt ấy sáng lên.
Hắn đưa cho anh một chiếc áo len dài. Khi đi cạnh hắn, đèn đường hắt đến sống mũi cao vút và mái tóc bờm xờm...
Liệu có phải kẻ đã đưa anh về hôm ấy, kẻ anh đã từng cảnh báo là nếu phát hiện hắn ta bám theo anh, anh sẽ gọi cảnh sát đến xích hắn lại.
Nhưng đêm qua, mọi thứ tối om, anh không chắc có phải là tên đó hay không...
Có thể có, có thể không.
Có lẽ kỳ thực, đó chỉ là một giấc mộng không hơn. Seokjin từng đọc ở đâu nói rằng, trong mơ, con người ta thường hay gắn các khuôn mặt đã từng gặp ngoài đời thật vào các nhân vật ở đó. Giả dụ như anh có lần mơ thấy Jimin là Ninja còn anh là tướng quân, và Jimin xông vào phòng anh nhẹ như lông hồng, phắt cái, chiếc phi tiêu shuriken cắm phập vào động mạch cổ. Máu túa ra và anh choàng tỉnh. Kiểu vậy.
Seokjin bước khỏi gường. Ra ngoài uống một cốc nước, làm một phần trứng ốp lết cùng ramen. Bỗng có cái gì mềm mềm cọ cọ vào chân anh, con mèo đã quấn quanh tự lúc nào. Seokjin mỉm cười. Đem một lon pate từ tủ lạnh hâm lại vào lò vi sóng, đưa đến chỗ mèo ta.
Não bộ cũng giống như một cái tủ lớn chứa rất nhiều ngăn kéo, Seokjin nghĩ thế... Mỗi lần trải qua một điều gì, Seokjin sẽ mở một trong số chúng ra, cất vào đó, mà phần lớn là TỐNG vào, bởi chúng không phải lúc nào cũng vui vẻ.
Tất nhiên trong số những ngăn ấy, có một ngăn đề là "Không xác định". Sự kiện ngày hôm qua, anh nghĩ, dù chỉ là mơ, anh sẽ nhét chúng vào đây.
"Taetae ah..."
"..."
"Hôm qua anh mơ thấy ác mộng..." Seokjin cúi xuống vuốt vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của nó. "Tại hôm qua có đứa giận anh đấy." Rồi véo chiếc mũi hồng hồng ươn ướt của nó. "Còn giận dỗi ngúng nguẩy nữa là anh cho ra chuồng gà ở luôn nghe chưa..."
"Meow!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top