viii

...

"hè này cậu vẫn ở busan này chứ" jeon jungkook hỏi , cậu ta vẫn vậy , vẫn hỏi vậy vào những ngày hạ chớp nhoáng với kim seokjin vậy . những hình ảnh của hạ xưa cùng với jeon jungkook trong đầu seokjin ùa về , chợt nghĩ rằng , em đã thực sự trao thời gian của mình cho những thứ sẽ chẳng bao gờ là của mình thật là vô ích và lãng phí . 

kim seokjin em không muốn như vậy nữa "không . không đâu jungkook à, tớ sẽ ở đây đến ngày mai , tớ sẽ về seoul" buông câu , với cảm xúc tắc nghẽn ấy , seokjin em đang chênh vênh trên một mảng tình yêu thương .  em muốn cho mình một nơi để ngâm mình trong ý nghĩ , một nơi em có thể được ủ ấp trong tình yêu mà mình tự gạt bỏ , và rồi , khi tình yêu ấy bay đi mất , trong lòng em có một lỗ hổng lớn trong chiều hạ xa vắng . 

là seoul là nơi có kim taehyung , nơi có những mảnh tình còn dang dở chưa kết thúc , nơi em tìm cho mình một lối mòn cũ nhưng chẳng bao giờ muốn đi theo hướng mới .  

...

ngay tức tốc , kim seokjin chỉ muốn bay qua chốn seoul náo nhiệt ấy mà ôm lấy tình yêu mình hằng tìm kiếm . cầm trọn chiếc vé ga tàu hỏa , hạ năm hai ngàn này vẫn cũ kĩ với hương gỗ , hương mộc thoang thoảng . 

"taehyung!" tiếng em trong cơn gió rít rào ngàn , tiếng hơi thở hấp  hối cùng bước chân rõ ràng . nhưng điều em nhận là gì ở gã , thực sự gã có yêu em như gã nói chứ . liệu em nên tin lời gã nói hay cảnh tượng trước mắt chứ ? cái cảnh tượng gã với người phụ nữ ấy , làm trái tim em thực sự đổ rạp . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top