vi
...
nhịp chân gõ đều , tiếng lách cách của cây bút trên bề mặt bàn cùng với đó là mưa rào tháng 6 . không phải nói rằng chứ thực sự thời gian trôi thật nhanh làm sao , như nước rót đầy bể hồ rộng lớn vậy .
"chú nghĩ rằng kì nghỉ mà chú làm cho tôi tuyệt như vầy ư" giọng vẫn ngang ngang như hai đường thẳng song song vậy , seokjin liếc nhìn lấy con người ở văn phòng của trưởng mà chán nản .
tên điên này khùng hết thuốc chữa rồi .
"thôi nào kim seokjin , em cứ làm tôi bối rối thế . tôi đã tặng bánh cho em rồi , em còn làu bàu điều gì nữa thưa ngài lớp phó" gã thực sự không cố ý , trong trường hợp này chắc chắn điều là gã không cố tình trêu chọc em như mọi ngày . "nhưng thế quái nào cái bánh đó vốn dĩ phải còn nguyên vẹn nhưng bây giờ lại yên vị trên sàn nhà chứ" seokjin liếc nhìn chiếc bánh đã nát tươm , tinh thần chết ngọt của em mà cũng dần khô khốc héo mòn .
"xin lỗi tôi sơ suất" taehyung cắn môi mà đau đớn , đã lỡ mất bao tiền , giờ như nước đổ vào sông . "thôi được rồi , nếu chẳng có gì , ngày nghỉ này nghỉ ngơi đi . tôi tha chú vài ngày một mình , xem như vài ngày nay ta không liên quan gì đến nhau" seokjin thở dài , cậu chàng trai trẻ này buông câu khoing luyến tiếc mà cắt đứt mối nhân duyên .
"thế bao tháng nay em chỉ coi tôi là một con rối để xoá bỏ tình cảm giữa em và jeon jungkook ấy hả" kim taehyung hướng về bóng lưng gầy ấy , cố mà níu kéo em cho bằng được về phía gã . "ừ , tôi chẳng còn gì để nói . chú biết rồi đấy ." tiếng em sụt sịt mà chẳng nhìn về gã , tiếng em nức nở và quặn đau khi nghe tiếng gã nói về jeon jungkook ấy . đúng , là em từng yêu lấy jeon jungkook mà không hề chăm sóc cho bản thân một tí nào , suy cho cùng , jeon jungkook mãi mãi là một ảo ảnh , là mãi mãi là một người anh trai ruột thịt cùng mẹ khác cha mà chẳng thể với tới của kim seokjin .
"biết vậy , chúng tôi chẳng gặp nhau vào mùa đông năm ấy"
- taehyung và seokjin bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top