8
Seokijn đã ước giá mà mình biết được cảm giác của Taehyung ra sao khi anh hôn mê đến tận hai ngày. Anh nhớ mình đã đi được một đoạn dài trước quỷ môn quan, gặp cả hai người đàn ông một đen một trắng. Seokjin cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi tăm tối đáng sợ đó, nhưng chân anh cứ mãi quẩn quanh không thể thoát được. Đến khi Seokjin nghĩ có lẽ mình thật sự sẽ phải chết rồi, thế nhưng bé con nhỏ nhoi cất tiếng khóc lọt đến tai anh, khi tiếng nức nở của Taehyung đầy day dứt mà níu lấy trái tim anh, Seokjin liền vùng dậy giữa những đống linh hồn đổ nát.
Là bé con cần anh, là Taehyung kéo anh về, cũng là anh không nỡ để bọn họ ở lại.
Hai ngày qua Taehyung gần như túc trực bên giường bệnh, lúc anh mở mắt ra nhìn cậu cũng là lúc bóng dáng đó ngã khụy vì kiệt sức. Jimin nói rằng Taehyung chưa một lần chợp mắt, đến cả đứa bé của bọn họ nét mặt ra sao cậu cũng chưa một lần nhìn qua, chỉ một mực chờ anh tỉnh dậy.
Seokjin lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn gương mặt kế bên đang say ngủ, nhận ra đối với Taehyung mình quan trọng đến nhường nào, làm sao dám nghĩ đến cảnh cậu một mình nuôi nấng đứa bé kia. Anh nâng bàn tay còn đầy vết kim bầm tím, nhẹ vuốt ve đôi gò má đã gầy xọp hẳn đi, trong lòng như cột nước dâng cao rồi lại đổ ập xuống, vừa đau xót lại ấm áp không thôi.
Người ta chỉ nhận ra thứ gì đó kỳ diệu và quan trọng khi nó gần như sắp vụt mất khỏi lòng bàn tay. Cảm giác mạng sống lung lay trước gió lại chẳng đáng sợ bằng việc phải rời xa người mà mình thương mến. Seokjin dù cho đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu việc sinh nở không thể như ý nguyện, thứ mà anh lo lắng nhất vẫn là Taehyung. Bọn họ đón tin đứa bé đến thế gian này trong sự hoang mang và chẳng có chút nào phòng bị, và chính Seokjin còn không nghĩ rằng anh đủ can đảm cho việc gây dựng một gia đình nhỏ cùng Taehyung. Thế nhưng từ khi ở bên nhau, những nỗi lo toang và chăm sóc của cậu chính là đáp án tốt nhất minh chứng cho việc anh không hề chọn nhầm người. Và có lẽ từ nay về sau, Seokjin sẽ thôi không còn giấu những đắn đo cho riêng mình nữa, Taehyung đã là một người bạn đời đúng nghĩa rồi.
Hàng lông mi lay động cạ vào lòng bàn tay anh, Seokjin mỉm cười nhìn ánh mắt Taehyung ngẩn ngơ chớp động. Một lúc lâu sau khi đã nhìn rõ người trước mắt, dòng lệ đong đầy trên mi cậu bỗng chốc ùa ra.
"Jin..."
Giọng Taehyung khàn đặc, trái tim Seokjin liền như bị ai bóp lấy. Taehyung nhổm người dúi đầu vào lồng ngực anh, chiếc áo bệnh nhân nhanh chóng ướt hết một mảng.
"Jin...anh tỉnh rồi. Chúa ơi...thật sự là anh sao?"
Trong cuộc đời Seokjin, kể từ khi gặp Taehyung cho đến lúc nhìn cậu trưởng thành, từ khi non nớt trẻ dại đến vững vàng chững chạc, đây là lần đầu tiên Seokjin nhìn thấy Taehyung sợ hãi đến như thế. Ánh mắt cậu đầy dè dặt lẫn bất an, sự tổn thương và lo lắng sẽ bị bỏ rơi chiếm ngự hoàn toàn trong đôi con ngươi sâu thẳm.
Seokjin nhớ lúc bà Taehyung qua đời, cậu cũng đã có một đôi mắt u buồn, lúc mà Seokjin tưởng như linh hồn Taehyung đã đi đâu mất, chỉ còn lại cái xác trơ trọi giữa cuộc đời. Khi ấy, Seokjin đã thề rằng mình sẽ làm tất cả chỉ để không phải nhìn lại dáng vẻ sụp đổ đó. Thế nhưng bây giờ anh lại khiến cậu rơi vào nỗi đau gấp bội. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, anh không cho phép bản thân nghĩ đến việc rời xa cậu dù chỉ là một giây nữa.
"Anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi."
Mắt Seokjin ướt đẫm, giống như Taehyung chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh khóc, thì việc hàng lệ đổ dài trên má cậu lúc này cũng đã khiến trái tim anh nát tan. Taehyung chồm lên ôm lấy anh, khảm sâu dáng hình thân yêu vào trong lòng mình, Seokjin nhận thấy cơn run rẩy của cậu bao vây lấy anh, như thể chỉ cần cậu buông tay ra sẽ chẳng thể thấy được anh nữa.
Chúa ơi, nếu có một lời cầu xin lần cuối, làm ơn hãy xóa đi nỗi đau này trong lòng người con yêu.
Người ta lắm lúc vẫn hay nghĩ rằng nếu chẳng may tận thế, chắc chắn họ sẽ làm điều gì đó cho bản thân mình. Nhưng đối với Taehyung, cho dù chỉ có một ngày cậu cũng muốn dành ngày đó cho Seokjin. Chỉ cần nhìn anh bình an mỉm cười, dù có chết Taehyung cũng không luyến tiếc.
"Anh không có lỗi gì cả. Anh ơi...là em sai khi để anh một mình. Là em không tốt, anh đã đau đớn như thế mà."
"Không có. Anh không đau mà." Seokjin vỗ lấy bờ vai đang nấc lên từng cơn.
"Em không cần con nữa, em chỉ cần anh thôi."
Seokjin giật mình đẩy cậu ra rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nó đỏ hoe và giàn giụa nước mắt, dù cho nó đang tối tăm, anh vẫn thấy hình ảnh của mình nằm trọn trong đáy mắt.
"Nói bậy. Đứa bé là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta. Làm sao em có thể không cần nó hả?"
"Nhưng em sợ lắm, con đã làm anh đau."
"Không, anh nói rồi mà. Anh không đau." Seokjin vén tóc mái của cậu qua một bên, đầy dịu dàng an ủi. "Chẳng phải anh đã về lại với em rồi sao? Tae, mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ là tương lai tươi đẹp của một nhà ba người chúng ta."
"Nhà..." Taehyung ngẩn ngơ nhìn anh
"Đúng vậy. Là ngôi nhà nhỏ mà em vẫn hay kể cho anh nghe, về những giấc mơ mà em muốn vẽ nên, giờ nó đã thành hiện thực rồi."
Taehyung lại lần nữa ôm chặt lấy anh, đáy lòng như được vuốt ve, làm cho nỗi sợ kia tan biến đi mất. Taehyung hít thật sâu mùi hương của anh để chắc chắn rằng anh là thật.
"Em yêu anh lắm. Seokjin. Rất rất yêu..."
"Anh cũng yêu em."
Giống như một bản tình ca du dương, vào thời khắc sinh tử mới nhận ra bản thân đã yêu đến không còn nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top