6

Park Jungsoo sửa lại gọng kính bắt ngang sống mũi, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt, một kẻ bồn chồn không yên, người lại xấu hổ đỏ mặt.

"Cuối cùng hôm nay cậu cũng có mặt à?"

Kim Taehyung gượng gạo cười một tiếng, bàn tay phía dưới siết chặt lấy tay Seokjin, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Cậu thực hơi sợ hãi người đeo bảng tên bác sĩ kia, cả buổi cứ nơm nớp nhìn hắn không dám lên tiếng.

Park Jungsoo thở dài, đánh ánh mắt sang Seokjin, chất giọng liền trở nên dịu dàng.

"Thông số kiểm tra cho thấy tình trạng sức khỏe của em đang cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đây là giai đoạn nguy hiểm của kỳ mang thai, nếu em không chú ý sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi. Em phải đề xuất với công ty về vấn đề lịch trình, hơn nữa..." Hắn ta liếc nhìn Kim Taehyung, cậu ngay lập tức thẳng lưng. "Bạn đời của em, à là cậu Taehyung đây, nên ở bên em thường xuyên hơn, tránh tình trạng em lại đến đây một mình rồi khóc lóc."

Taehyung cứ như bị ai đánh trúng, cậu quay phắt sang người yêu dấu, nâng tay chạm lên gò má anh, ánh mắt không giấu nổi đau lòng.

"Em xin lỗi, để anh chịu đựng một mình như thế."

Seokjin ôm lấy mu bàn tay cậu, mỉm cười lắc đầu:" Không có, em không có lỗi, do anh cố tình giấu em mà."

Kim Taehyung không biết mình đang nghĩ gì nữa. Kể từ lúc biết tin anh có thai, rồi nhận lời cầu hôn sơ sài của cậu, Taehyung cảm thấy mình như đang bước đi trên mây, vừa vui mừng, lại xen lẫn tội lỗi. Seokjin đối với cậu mỏng manh như thế, nói cậu nâng niu mỗi ngày trong lòng bàn tay còn thấy chưa đủ, vậy mà cậu lại làm anh buồn lòng. Cảm giác lần đầu làm cha quá đỗi ngỡ ngàng, cậu loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn, không biết nên làm sao mới tốt.

"Tôi biết việc đàn ông mang thai hiện nay không hiếm, nhưng với tình trạng sức khỏe của anh ấy thì có ảnh hưởng gì quá nhiều sau khi sinh hay không?"

Bác sĩ Park hơi trầm ngâm, điều này càng làm cho Taehyung lo lắng không thôi.

"Y học vẫn chưa hoàn thiện hết trong các quá trình nhận thức hệ thống gen và biến đổi sắc thể trên cơ thể nam giới khi mang thai, vì thế điều kiện nuôi bào thai ở nam cũng hạn chế hơn nhiều so với nữ. Tôi cũng không nghĩ Seokjin là một trong các trường hợp này, tôi biết điều này không vui nhưng bắt buộc phải cho hai người biết để đề phòng. Rằng xác suất sảy thai là rất cao, nếu không được điều dưỡng trong một môi trường tốt thì e rằng ba và bé sẽ gặp nguy hiểm."

Taehyung lặng người đi, Seokjin nhẹ nhàng vỗ về bàn tay run lên của cậu. Anh vốn đã biết tỉ lệ bình an sinh con rất thấp, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ rời đi nếu việc này gây quá nhiều áp lực cho Taehyung, nhưng mà đâu đó trong thâm tâm Seokjin, anh vẫn muốn nuôi nấng lấy hi vọng nhỏ nhoi này của bọn họ.

"Cũng đừng quá lo lắng." Park Jungsoo thả lỏng cơ mặt. "Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, nhất là không để trạng thái tinh thần ở mức căng thẳng là được. Tôi chỉ nêu ra khả năng xấu nhất, nhưng không nhất thiết là ai cũng gặp phải."

Kim Taehyung không biết mình đã ra khỏi bệnh viện như thế nào, cho đến khi ngồi vào trong xe, bàn tay cậu vẫn chưa rời khỏi Seokjin. Park Jimin ngồi ở vị trí ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt Taehyung xanh như tàu lá chuối.

"Này, say xe hả ba? Hay ai giật mất tiền của cậu?"

Seokjin nhướng người đánh vào vai Jimin, cậu ấm ức nhăn nhó. "Ơ, hyung đánh em?"

Seokjin cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, lại chầm chậm lắc đầu. Park Jimin liền ngậm chặt miệng, lòng thầm cho rằng chắc đã có gì đó xảy ra rồi, cũng không nỡ khơi lên nỗi đau của tên bạn nữa.

Nhưng mà đời này thường không lường trước được điều gì, ngay cả khi Park Jimin muốn tu tâm dưỡng tính thì tên bạn lại như sợ cậu chưa đủ thành tâm.

"Này Jimin, cậu lái nhanh quá rồi đó."

Vâng, thì giảm lại tí, không sao.

"Trời ơi cái xe to vậy mà cậu không thấy hả?" Kim Taehyung ôm chặt lấy Seokjin, mắt hình viên đạn nhìn Jimin vừa lách khỏi một chiếc xe đạp.

Được rồi, cậu sẽ cho rằng mắt Taehyung không phân biệt được kích thước đồ vật.

"Ôi lạy Chúa, cậu không biết đâu là chân ga đâu là thắng hay sao?" 

Mẹ kiếp, ông đây là đang ấn nhầm còi có được không hả? Seokjin chỉ hơi giật mình thôi mà cậu ta đã cuống lên như vậy rồi. Cơm chó này, Park Jimin thật sự không muốn ăn nữa.

Seokjin đã phải chứng kiến trạng thái lo âu tiền sinh sản này của Taehyung trong vòng sáu tháng. Mặc dù người đáng ra phải lo lắng là anh mới đúng, nhưng cuối cùng anh lại phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho Kim Taehyung, nghĩ đến là lại muốn thở dài.

"Ối trời, ai cho anh vào bếp vậy hả?"

Taehyung lật đật bế anh tránh xa nồi súp nóng hổi, miệng ríu rít hết càu nhàu lại hỏi han lo lắng.

"Anh có mệt không?"

"Có đau ở đâu không?"

"Chân anh bị phù lên rồi này, đã dặn là không được đứng lâu quá cơ mà."

"Anh muốn ăn thì cứ bảo em đi mua là được rồi, sao lại chui vào bếp làm gì cơ chứ?"

"Cuốn sách mẹ và bé mà em tìm cho anh đâu? Anh lại đưa cho tên ngốc Jimin rồi hả? Thật là..."

Seokjin nhéo mi tâm, nhìn người yêu của mình với ánh mắt bất đắc dĩ.

"Taehyung à, anh đã nói là không sao mà. Với lại bác sĩ Park cũng đã nói anh nên đi lại nhiều để máu lưu thông. Em xem, lại lo lắng quá rồi."

"Chậc, em không tin anh ta đâu. Riêng cái chuyện anh ta xúi anh đi tập yoga là em đã thấy không tốt rồi."

"Ngốc quá đi mất." Seokjin cốc nhẹ lên đầu cậu, Taehyung nhăn mặt nhìn anh đầy tổn thương. "Yoga rất tốt cho người mang thai nên anh ấy mới khuyên như thế."

"Nhưng mà lỡ trên đường đi anh bị làm sao, hay lúc tập anh bị mệt thì làm thế nào? Trời ơi sao mà em không thể rời khỏi anh một giây thế này, kiểu gì cũng sẽ lo lắng không yên."

Seokjin cảm thấy ngọt ngào trong lòng, có lẽ lời nhắc nhở của Park Jungsoo trước kia đã ám ảnh tâm trí Taehyung quá nhiều. Cậu lúc nào cũng lo được lo mất. Tháng trước chỉ vì anh lúc nấu ăn vô tình đứt tay, Taehyung liền gọi hai mẹ Kim đến, thay phiên nhau chăm sóc anh. Cậu lúc ấy đang có lịch trình tại Mỹ, cuối cùng lại rút ngắn thời gian làm việc, gấp gáp chạy về trong đêm. Seokjin đã thử đôi lần nói chuyện với Taehyung về vấn đề này, nhưng rồi cậu chỉ đáp:

"Anh đối với em là quan trọng nhất, nhìn anh không ăn được gì vì nghén, lại trằn trọc khó ngủ. Còn chưa biết việc sinh nhóc con kia có ảnh hưởng tính mạng hay không, anh nói xem em làm sao không lo được?"

"Anh cứ nói những gì anh muốn, làm ơn đừng giấu em, cũng đừng sợ là gánh nặng cho em. Anh cứ làm nũng, cứ mè nheo, cứ tức giận với em bất kể khi nào anh cảm thấy không tốt. Anh thấy Jimin không, mới tháng đầu tiên mà đã đổi tính đổi nết, thế mà Jungkook cũng nguyện lòng chiều chuộng đấy thôi. Vì chúng em biết, hai người đều là những thứ quý giá không thể thay thế được."

"Seokjin, anh biết là nếu anh có chuyện gì, em cũng sẽ không sống nổi. Em vì yêu anh, mới yêu lấy bé con. Nếu nhóc thối ấy là nguyên nhân khiến anh mệt mỏi, em thà không có con còn hơn."

Seokjin thực rất muốn mắng cậu vì cái suy nghĩ ấy. Nhưng nghĩ lại, việc Taehyung lo lắng thế này cũng là chuyện đương nhiên. Đến cả anh còn không chắc mình có thể thuận lợi sinh con hay không, làm sao dám nghĩ đến việc sẽ phải xa rời Taehyung đây. Thôi thì, hãy cứ sống và cảm nhận những điều tốt đẹp đang hiện diện đi.

Thế là, một ngày đẹp trời của tháng thứ tám, Seokjin thay đổi khiến Taehyung không kịp trở tay.

"Taehyung à~ Anh muốn ăn dâu."

Seokjin nằm gác chân trên sopha, bụng to gồ lên dưới vạt áo. Ở đối diện, Taehyung chăm chú cắt móng chân cho anh, cứ như nhà khảo cổ đang mân mê vật báu mà anh ta vừa tìm được vậy.

"Cưng ơi, anh đã ăn hết hai kí chỉ trong một ngày rồi, như vậy bụng anh chắc chắn sẽ đau đấy."

Seokjin nghe đến thì mặt đã xìu xuống, ngón chân ngọ nguậy cọ vào lòng bàn tay Taehyung có chút ngứa. 

"Nhưng mà anh thèm lắm. Bé con cũng muốn ăn nữa."

Kim Taehyung ngẩng đầu, thấy trong mắt anh phảng phất hơi nước. Cậu bất đắc dĩ lại gần, để Seokjin tìm lấy một tư thế thoải mái tựa lên vai cậu.

"Bảo bối, không phải em không muốn cho anh ăn, mà em sợ anh khó chịu, anh không nhớ tuần trước đau bụng vì ăn đào quá nhiều hay sao?"

Seokjin dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, tay choàng lấy eo Taehyung, thầm cảm thán sao gần đây hình thể người này lại tốt quá vậy.

"Taehyung nói anh muốn là được mà."

Người nhỏ hơn hối hận không thôi. Lời nói lần đó là để anh hiểu việc mình trân quý đối với cậu thế nào, không ngờ giờ lại bị lôi ra bắt thóp. Mặc dù Kim Taehyung rất hưởng thụ sự nũng nịu dịu dàng này của Seokjin, nhưng cậu không dám mạo hiểm nữa.

"Ngoan, anh biết là em luôn chiều theo ý anh mà. Thế này nhé, hôm nay ăn đến đây thôi, bù lại ngày mai em sẽ đưa anh đến công ty thăm mọi người có được không?"

Seokjin ánh mắt lập tức sáng rực, ngẩng phắt dậy nhìn cậu.

"Thật? Em trước kia đâu có muốn anh đi?" Lần đó Seokjin chỉ hỏi qua loa một lần, nhưng cậu không đồng ý nên anh cũng không nhắc đến. Thật sự là rất nhớ mọi người rồi.

Taehyung vén mấy lọn tóc rơi xuống bên vành tai anh, cậu mỉm cười đầy dịu dàng, trong mắt chỉ toàn hình bóng đôi mắt hạnh long lanh mở to và bờ môi hồng thuận khẽ đóng mở.

"Lần đó là do anh còn yếu, đi lại còn khó khăn huống hồ gì đến nơi đông đúc. Giờ thì chẳng phải anh đã ổn rồi sao?"

"Ừ! Anh khỏe mà!" Seokjin nhanh chóng gật đầu.

"Thế nên dẫn anh đi chơi, bọn họ cũng nhớ anh lắm đấy."

Seokjin reo lên phấn khích, không quên tặng một cái hôn thật kêu lên má em người yêu. Taehyung bị vẻ này của anh làm cho mềm nhũn, cuối cùng lại quấn quýt một hồi đến khi Seokjin khó thở mới buông tha đôi môi anh.

Kim Taehyung nhận ra cuộc đời mình bị Seokjin nắm trọn mất rồi.

-----------------------------------------------------------------

P/s: Tự dưng tôi không muốn end fic này. Có ý định lâu lâu sẽ đăng 1 chương về cuộc sống sau này của gia đình nhỏ ý. Có thể không dài, kiểu như tổng hợp mấy câu chuyện đáng yêu thôi. Ổn hông nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top