5

Kim Taehyung cảm thấy mình sắp điên rồi, bàn tay phải bị cửa thang máy kẹp lấy nhưng cậu lại chẳng quan tâm, trong ánh mắt chỉ toàn hình bóng của người nhỏ bé kia, run rẩy sướt mướt theo từng dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Taehyung, em làm gì vậy?" Min Yoongi tức giận lôi cậu tránh khỏi cửa, Taehyung lại vùng ra, cậu túm lấy đôi tay buông thõng của Seokjin, mạnh mẽ kéo anh tiến ra hành lang.

Seokjin chỉ biết kháng cự trong yếu ớt, mọi sức lực của anh dường như đã bị bòn rút sạch rồi. Namjoon không nhìn nổi nữa, hắn bất đắc dĩ giữ lấy vai Taehyung.

"Taehyung, có chuyện gì thì từ từ rồi nói, em làm anh ấy đau đấy."

Kim Taehyung vốn đang vô cùng gấp gáp, nghe đến đây mới phát hiện cổ tay Seokjin đã hằn lên vệt đỏ. Cậu luống cuống buông anh ra, nhưng lại choàng tay qua eo anh siết chặt lấy.

"E...em làm gì vậy hả? Buông anh ra!" Seokjin sợ hãi không thôi, hành lang dù không quá đông đúc, nhưng đều là nhân viên cùng nghệ sĩ của công ty, cậu thế mà lại dám giằng co với anh ở đây.

"Chết tiệt! Kim Seokjin, anh còn không mau đứng yên cho em. Chúng ta tiếp tục nói chuyện!"

"Anh không có gì để nói nữa!" Seokjin gần như hét lên, cổ họng anh khàn đi, mi mắt ướt nhòe đã không còn nhìn rõ người trước mặt.

"Anh muốn chia tay? Vậy anh có nên cho em một lý do rõ ràng hay không? Anh mẹ nó tại sao lại cứ thích âm thầm làm theo ý mình như thế?"

Taehyung gằn giọng, hai mắt cậu đỏ lừ, những đường gân hết xanh lại tím chạy dọc theo cánh tay. Seokjin bị câu nói kia của cậu làm cho tức giận, anh không biết mình đã lấy sức lực từ đâu, đẩy Taehyung ra khỏi mình. Yoongi lẫn Namjoon không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục mọi người ở hành lang rời đi, trước khi có chuyện gì đó kinh khủng với tiêu đề báo vào ngày mai.

Kim Seokjin đứng đó, với đôi vai run rẩy, dường như anh chưa bao giờ thấy lạnh như thế.

"Anh làm theo ý mình? Taehyung, anh tự hỏi rằng anh đã có lần nào tự sống cho mình hay chưa? Người phản bội là em, người muốn xóa sạch đoạn tình cảm này cũng là em. Vậy mà đến việc cho mình cơ hội rời đi mà anh cũng không được phép hay sao? Hay anh phải tiếp tục ở bên em, để nhìn em ôm lấy người khác, hả?"

"Nghe này, em chưa từng phản bội anh." Taehyung cố níu lấy tay anh nhưng người kia cứ lùi xa dần. "Mọi chuyện không phải như vậy đâu, nghe em giải thích..."

"Haha..." Seokjin đột nhiên bật cười, lần đầu tiên Taehyung cảm thấy anh khác lạ đến như vậy. "Em có biết trong suốt thời gian qua bản thân đã lộ liễu như thế nào không? Em đi sớm về khuya, có những hôm lại ngủ bên ngoài mà không hề báo với anh một tiếng. Em quên mất những bữa cơm anh nấu, quên cả ngày kỷ niệm của chúng ta, anh hỏi đến thì em né tránh. Rồi giờ thì sao, Taehyung em lại cho anh thấy cảnh em cùng người con gái khác, em bảo anh phải làm thế nào mới tốt đây?"

Seokjin nấc lên từng tiếng, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này nữa rồi. 

"Tại sao...Tại sao lại là lúc này cơ chứ?" Tại sao mọi thứ lại xảy ra vào lúc đứa bé của anh non nớt gõ cửa thế gian, làm anh bỡ ngỡ, anh lo sợ, rồi cũng chỉ một mình anh đối diện với cơn hoảng loạn mỗi đêm.

Taehyung nhìn những giọt nước mắt của anh ướt đẫm, lòng lại hối hận không thôi. Hóa ra những thứ mà cậu âm thầm chuẩn bị, lại trở thành điều khiến anh bất an lo sợ như thế. Thì ra anh cũng sợ mất cậu, anh cũng đau lòng, cũng ghen tuông. Kim Taehyung chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa rồi, làm đủ mọi thứ ngốc nghếch, lại quên mất rằng đây là giai đoạn nhạy cảm của Seokjin, đáng ra cậu phải cùng anh chia sẻ mới đúng.

"Anh có biết vì sao em lại có những hành động đó không?" Taehyung từ từ tiến lại trước mặt anh, đưa tay lau đi dòng lệ ướt nhòe, cậu đau lòng hôn lấy trán anh, và Seokjin cứ để mặc như thế. "Chết tiệt! Em không muốn nói mọi thứ sớm như vậy đâu, ít nhất nó không phải là ở một nơi ồn ào bừa bộn thế này. Nhưng mà..."

Taehyung lục lọi trong chiếc áo phao rộng thùng thình của mình, hít thật sâu trước khi lôi ra một chiếc hộp nhỏ, cậu không biết mình có nên mừng vì nó được giao vào sáng sớm nay không?

Jimin cùng Jungkook và Hoseok vừa vặn chạy đến, chưa kịp lên tiếng can thiệp, Park Jimin đã bị Namjoon bụm miệng. "Suỵt! Đến lúc rồi."

Seokjin không tưởng tượng được điều đang diễn ra lúc này. Qua làn sương mù phủ kín hốc mắt, anh ngỡ ngàng nhìn Kim Taehyung chầm chậm quỳ xuống trước mặt. Bàn tay cậu run run và vụng về mở chiếc hộp nhung đỏ, để lộ ra thứ ánh sáng lấp lánh mà đối với Seokjin, có lẽ nó là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy.

Park Jimin xém chút nữa kêu lên, và hàng chục mái đầu lấp ló sau hành lang phấn khích che miệng. Họ may mắn chứng kiến cảnh tượng gì thế này?

"Ừm...em biết là chưa phải lúc, và, mẹ kiếp, em đã lên kế hoạch cho một đêm lãng mạn của chúng ta. Có nến, có rượu vang anh thích, có bài hát em cặm cụi viết trong hai tuần. Em đã đặt bàn trước hẳn một tháng, em còn tính cả việc làm sao mời được cha mẹ hai bên mà không bị anh phát hiện. Thật là, cuối cùng em tính cũng không bằng anh, Kim Seokjin." Taehyung ngẩng đầu, nhìn thấy tất cả kinh ngạc lẫn trong đôi mắt anh. "Chúng ta cãi nhau, em lại nghĩ anh đã không còn yêu, khi cứ luôn vô cớ giận dỗi, có lẽ đó là một sai sót của em khi không nhận ra rằng anh đang bất an. Và em ngu ngốc dựng nên màn kịch này."

Seokjin há hốc nhìn cậu, có lẽ anh chưa hiểu được ý trong lời nói kia. Màn kịch ư?

Taehyung bật cười miết lấy bàn tay anh. "Anh sao lại không nhớ, cô gái đó chính là bạn gái của Lily. Họ cũng giống chúng ta mà, là một đôi cùng giới đấy. Em chỉ nhờ cô ấy đóng giả để xem thử anh có còn quan tâm đến em hay không thôi. Nhưng mà...anh lại cứ thế nói chia tay."

Seokjin bối rối nắm chặt vạt áo, tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cố gắng tiếp thu hết những câu chữ mà Taehyung vừa thốt ra.

"Seokjin à, anh là cái gì vậy chứ? Rốt cuộc em lại vì một giọt nước mắt của anh mà làm hỏng hết mọi thứ rồi, liệu anh có còn nhận lấy tình cảm này nữa không đây?" Taehyung nâng tay anh, để anh chạm vào chiếc nhẫn xinh đẹp bên trong chiếc hộp mềm mại. "Anh có muốn nhận lời cầu hôn đơn sơ này không? Dù nó đã đi lệch hướng mà em cất công chuẩn bị mất rồi."

"Anh...anh không biết là em đã..." Seokjin nấc lên, anh cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm cậu bấy lâu nay.

Taehyung đau lòng không thôi, cậu đứng dậy, siết chặt anh vào lòng, hơi thở kề bên vành tai nóng hổi.

"Xin lỗi, là do em không tốt. Đáng ra em không nên bỏ mặc cảm xúc của anh. Được rồi, anh đừng khóc..."

Tiếng sụt sịt vùi vào lồng ngực cậu. Taehyung xoa đầu và hôn lên tóc anh. Gì mà buổi cầu hôn lãng mạn khó quên, gì mà thử thách tình yêu chứ, điều cậu quan tâm lúc này chỉ là nụ cười của anh mà thôi.

"Anh đó, cứ vậy mà muốn chia tay em, còn định đem con của em đi đâu?"

Taehyung nói vừa đủ cho cả hai nghe, Seokjin cũng vì thế bị làm cho hoảng hốt. Anh ngóc đầu lên nhìn cậu, trong mắt đầy lúng túng.

"Em...làm sao em biết?"

"Vì sao em không thể biết?" Taehyung nhéo lấy mũi anh. "Nếu không thì anh cũng chẳng định nói gì với em hay sao? Anh có biết em đã lo lắng, đã vui mừng, em như điên lên mất rồi."

Seokjin lại dụi đầu vào lòng cậu, hai cơ thể dính chặt lấy nhau không một khoảng cách thừa.

"Xin lỗi, anh vẫn chưa biết nên nói với em như thế nào, về bé con, về sự nghiệp của chúng ta nữa. Rồi thì chuyện ồn ào này xảy ra và..."

"Ngốc, anh không nói với em thì nói với ai? Em là chồng anh cơ mà?"

Seokjin đỏ mặt giơ tay khẽ đánh cậu.

"Ai thèm lấy em."

"Ô hô, nhẫn đã đeo rồi, con cũng có rồi, anh còn định bỏ rơi em?"

Seokjin khó hiểu định chất vấn, lại phát hiện ngón áp út từ lúc nào đã có vật thể sáng lấp lánh nằm trên đó.

"Kim Taehyung, em thế này mà cũng đòi lấy anh về hả?"

"Được rồi, ngoan. Em biết nó hơi sơ sài nhưng em không nhịn nổi mang anh về nữa rồi." Taehyung mổ nhẹ lên bờ môi đang chu ra hờn dỗi, giọng mũi nghèn nghẹn của anh làm cậu say đến ngất ngây. "Jinie, đồng ý lấy em nhé?"

Seokjin giương mắt long lanh nhìn cậu, vừa bất lực lại vừa buồn cười. Rõ ràng nhẫn đã đeo lên tay anh luôn rồi, còn gì mà hỏi ý kiến nữa.

"Kim Taehyung ngốc, em phải bù lại đám cưới hoành tráng cho anh đấy biết chưa?"

Kim Taehyung thề rằng cả đời học thanh nhạc của mình chỉ để hét lên vào lúc này, nhưng cậu vẫn đang mải mê đắm chìm trong niềm vui sướng ôm người đẹp về dinh, dù đoạn đường này có hơi lệch hướng một chút, nhưng chắc rằng Taehyung sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Phía bên kia hành lang, Park Jimin thấm nước mắt vào vạt áo Jungkook trong cái nhìn yêu chiều của cậu. Min Yoongi nhìn Namjoon với ánh mắt "Thì ra chú mày là kẻ đồng phạm". Và Jung Hoseok đang bận rộn tám với mấy chục con người phía sau về việc nên mặc đồ gì trong đám cưới.

                    ----------------------
P/s: Ăn cưới hông =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top