3

Park Jimin tắt cuộc gọi lần thứ mười hai, đánh ánh mắt bất đắc dĩ sang Yoongi ở phía đối diện, y cau mày, cố kiềm nén cơn tức giận, nhưng hai bàn tay siết chặt đã run đến cực điểm. 

Bên kia ghế chờ, Seokjin co ro trong chiếc áo len mỏng, đôi mắt đỏ hoe sũng nước vùi sâu giữa hai đầu gối. Chiếc điện thoại trơ trọi nằm trên bàn, chốc chốc lại rung lên vì loạt tin nhắn, cùng với màn hình hiển thị tấm ảnh cực kì rõ nét.

"Thành viên BTS V bị bắt gặp hẹn hò cùng nữ dancer Jung Eunmi dưới chân tòa nhà X."

Âm thanh bên ngoài hành lang ồn ào vội vã, nhưng Seokjin cảm tưởng như tai mình chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Mọi giác quan trong anh gần như trôi tuột đi, chỉ còn lại sự lạc lõng tận đáy lòng. Có lẽ Seokjin nên nhận ra sớm hơn mới phải, rằng thời gian sẽ bào mòn đi tất cả những gì tưởng chừng tốt đẹp, kể cả tình yêu. Nếu hôm nay bài báo này không bị phát tán, vậy thì anh sẽ còn ngu ngốc khờ dại đến khi nào nữa? 

Những lần quên rồi vội vàng xin lỗi. Những đêm về trễ và cử chỉ lúng túng mập mờ. Im lặng, không giải thích, không còn chủ động. Chẳng phải mọi chuyện đều đã rõ rồi sao? Seokjin bật cười chua xót, vòng tay miết lấy chiếc bụng lấp ló bên trong lớp áo.

Xin lỗi, ba xin lỗi con...

Yoongi bước đến bên người đang gần như sụp đổ trên ghế, y choàng lấy vai anh, kéo anh ngả đầu vào lòng mình. Thật sự ngay lúc này Yoongi chỉ muốn chạy ngay đến phòng họp và đập tên Kim Taehyung kia một trận ra trò, nhưng quản lý đã nói sẽ xử lí chuyện này, và y chỉ có thể ở đây trông coi Seokjin.

Người lớn hơn đã khóc từ nãy đến giờ, trong hơn hai tiếng đồng hồ. Anh ấy không la hét, không đập phá, cũng chẳng chửi rủa, ít nhất là những chuyện tồi tệ nhất mà Min Yoongi có thể nghĩ đến. Nhưng Seokjin chỉ ngồi đó, yên lặng rơi nước mắt. Và điều đó càng khiến y căm phẫn hơn bao giờ hết. Kim Taehyung rõ ràng nhờ cậy y dỗ dành người yêu này của cậu ta, cuối cùng cậu ta lại đâm sau lưng anh ấy một nhát, nực cười!

"Hyung..." Park Jimin từ từ tiến lại, cậu hết vò lấy vạt áo, lại lấm lét nhìn Seokjin đang cúi gằm mặt xuống. "Jin hyung, anh...khoan hẳn nghĩ ngợi lung tung, có thể đó chỉ là tin đồn như những lần trước thôi."

"Mẹ kiếp! Ôm nhau như thế mà là tin đồn được à? Jimin, em còn dám bênh cậu ta?"

Park Jimin rụt người lại trước cơn giận dữ của Yoongi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cậu thỉnh thoảng lại nhấn phím gọi, nhưng đầu dây bên kia chẳng hề có hồi đáp. Jimin cảm tưởng như mình sắp điên rồi. Nếu biết cách giải quyết mà Taehyung nói là thế này, có lẽ cậu đã nhốt cậu ta lại rồi cạo đầu thả trôi sông mới đúng. Lần đầu tiên trong đời Jimin thấy mình là kẻ ngu ngốc, thế mà lại tin lời tên bạn trời đánh kia.

Seokjin vẫn không mảy may để ý bọn họ. Nếu sự im lặng có thể khiến tâm trí bình yên, cớ sao trái tim lại ngày càng đau đớn? Anh không muốn mình yếu đuối, nhưng chỉ việc nghĩ đến người anh yêu nhất đã quay lưng đi mất trong lúc anh còn chưa kịp trở tay, bảo anh phải làm sao mới tốt đây? Nếu Taehyung đã không còn yêu, em ấy chỉ cần nói một tiếng là được mà. Một tiếng thôi, ngay lập tức anh sẽ không dày vò em ấy nữa. Chỉ cần vậy thôi mà...

Nước mắt ướt đẫm mảng áo trước ngực Yoongi, y lo lắng không yên, lại càng muốn đem Kim Seokjin đi thật xa khỏi Kim Taehyung, mãi mãi cũng không để cậu ta tìm thấy nữa.

Cửa phòng bật mở, Kim Namjoon ngóng đầu vào trong, nhìn thấy khung cảnh ảm đạm kia lại không khỏi thở dài.

"Sao rồi hyung?" Park Jimin lật đật chạy tới hắn.

"Bộ phận truyền thông đang làm việc cật lực để kéo tiêu đề kia xuống, nhưng kết quả ra sao thì phải đợi." Namjoon hơi dừng mắt trên người Seokjin, liền cảm thấy buồn bã. "Taehyung được đưa đi rồi, ít nhất mấy ngày tới sẽ tạm thời không giáp mặt với báo chí."

Jimin đang định đi tìm người bạn kia để hỏi chuyện, nhưng Seokjin đã lên tiếng.

"Đưa anh đi gặp em ấy."

Yoongi ngạc nhiên nhìn anh, giọng Seokjin khàn đặc và mắt đầy hơi nước, nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn. Y khó hiểu giữ lấy vai anh.

"Không hyung, hiện tại anh cần về nhà nghỉ ngơi, anh đã khóc rất nhiều rồi." Chết tiệt! Yoongi không tưởng tượng được anh sẽ lại đau lòng như thế nào nếu đi gặp Taehyung.

Seokjin đưa đôi mắt sưng húp nhìn y, anh vỗ nhẹ tay Yoongi như trấn an,  thật buồn cười vì đáng ra anh mới nên là người được vỗ về mới đúng.

"Không sao đâu, anh ổn. Anh muốn nói chuyện với em ấy."

Yoongi im lặng đối mắt với anh, nhìn rõ sự kiên định trong đôi đồng tử đen láy, y thoáng giật mình. Anh ấy đã quyết định điều gì chăng?

"Được, em đi cùng anh."

"Yoongi..."

"Em sẽ chờ bên ngoài, hoặc là chúng ta trở về nhà, và anh sẽ ngủ một giấc." Yoongi nghiến chặt răng. Em hứa sẽ không giết cậu ta.

Seokjin bất lực nhìn cậu em thứ, anh biết để có thể lay chuyển Yoongi là điều không thể một khi y đã đưa ra quyết định.

"Được..."

"Taehyung ở phòng nghỉ tầng 12." Namjoon liếc mắt sang Jimin, ý muốn hỏi cậu có đi cùng hay không. 

Jimin lắc đầu:" Em đợi Jungkook, nhưng hãy thông báo với em về những chuyện sau đó."

Namjoon ừ một tiếng, dẫn Seokjin và Yoongi ra khỏi phòng. Jimin lúc này mới ngã người xuống ghế tựa, mệt mỏi nhắm mắt. Kim Taehyung đã quá ngu ngốc khi làm đến bước đường này, chỉ để biết xem liệu Seokjin có còn yêu hay không, nhưng theo cậu thấy hình như kế hoạch bị phản tác dụng mất rồi. Nhìn anh khóc đến mức sụp đổ như thế, Jimin thật chỉ muốn nói toẹt hết ra cho xong, cuối cùng vẫn tò mò muốn xem thử Seokjin sẽ nói gì với Taehyung. Thẫn thờ một hồi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Jimin thở dài một hơi, toang đứng dậy đi tìm người bạn trai của mình.

Chuông điện thoại vang lên, Jimin giật phắt. Cậu sờ túi, nhưng rõ ràng đó không phải tiếng chuông của cậu. Park Jimin nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện thứ đang nhấp nháy trên bàn.

"A...Jin hyung bỏ quên rồi."

Chạm tay đến chiếc điện thoại cũng vừa lúc tiếng chuông im bặt, Jimin định cầm theo, lát nữa sẽ trả lại cho anh ấy, không ngờ lại có cuộc gọi đến. Nghĩ rằng chuyện gấp, Jimin đành nhấn phím trả lời.

"Jinie, hôm nay em có tới không?"

Jimin giật mình, có chút kinh ngạc. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, lại mang điệu bộ dịu dàng ôn nhu. Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp xẹt ngang qua tâm trí cậu. Lẽ nào đúng như Taehyung nói, anh Jin thật sự có người khác sao?

Cậu nuốt nước bọt, dáng vẻ hơi lúng túng. "A...xin lỗi, Jin hyung đã ra ngoài rồi ạ. Nếu anh có việc gì thì gọi lại sau nhé!"

"Hửm? Em ấy ra ngoài mà không cầm điện thoại sao? Lạ nhỉ?"

Lạ cái đầu nhà anh!  Jimin bực bội, rõ ràng không mấy thân thiện với "tên tình địch" của bạn thân này.

"À mà, cậu là Jimin?"

Ơ...

"Anh biết tôi?"

"Haha, cậu có ngốc không thế? Làm như cậu quên mất mình nổi tiếng vậy. À nhân tiện, tôi có việc cần nói, hiện tại Jinie vốn không thích hợp cho các hoạt động mạnh, nếu các cậu thấy ổn thì hãy báo công ty sắp xếp lại một chút, nếu lịch trình cứ dày đặc như vậy e là cả hai ba con sẽ không chịu nổi mất."

Jimin chớp mắt, lỗ tai cảm thấy như có gì vừa xẹt qua. Cậu ho một tiếng, ngại ngùng hỏi lại người kia.

"Ngại quá, anh nói...hai ba con...là sao ạ? Tôi chưa hiểu lắm."

Đầu dây bên kia chợt im ắng, có tiếng lật giấy khe khẽ vang lên.

"Kim Seokjin, 32 tuổi, thai kì nằm ở tuần thứ hai, tình trạng sức khỏe suy nhược mức độ nhẹ, cần điều phối lại chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi." Lời nói hơi dừng lại, làm như thắc mắc. "Này, đừng nói với tôi là các cậu không hề biết nhé, Kim Taehyung đâu?"

Jimin bấm nút tắt cuộc gọi. Hai mắt cậu mở to nhìn sàn nhà, có lẽ tâm trí bây giờ của cậu không hiểu được mình vừa làm gì đâu, kể cả việc "tên tình địch" của Kim Taehyung đang chửi rủa cậu vì tội cúp máy ngang. 

Jin có thai...Kim Seokjin có em bé...

Jimin thấy chân mình mềm nhũn, có lẽ việc tiếp tục chạy lên tầng 12 bây giờ đã là quá sức với cậu. Park Jimin lật đật mở điện thoại của mình lên, ấn vào dãy số quen thuộc.

Mẹ kiếp Kim Taehyung, đồ đầu heo nhà cậu!

                      --------------------
P/s: Tôi không biết nên dập Kim Tae thế nào vì cái trò ngu ngốc mà anh ta bày ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top