2
Đây đã là lần thứ ba Seokjin thở dài, chuyện này hầu như chưa từng xảy ra, ít nhất là trước mặt Min Yoongi. Y lượn lờ qua lại, khóe mắt liếc trộm xem vị lớn hơn kia có chút mảy may để ý gì đến mình hay không. Nhưng hình như đã qua mấy chục phút, Seokjin vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ như thế.
Không phải chỉ riêng Jimin biết sự việc diễn ra giữa hai người kia, Kim Taehyung cũng đã lò mò tới tận cửa mè nheo Yoongi giúp đỡ, thế nên lần này y lại phải đóng vai gián điệp dò la.
"Hyung."
Không có tiếng trả lời, Min Yoongi mím môi, lay thật mạnh vai Seokjin. Lúc này người kia mới như bừng tỉnh, chớp mắt mông lung nhìn y.
"Ơ, Yoongichi? Em vào lúc nào vậy?"
"Hyung à, em đã ở đây hơn nửa tiếng rồi đấy. Chúng ta sắp ghi hình rồi mà sao anh còn chưa chịu ra?"
Seokjin bối rối nhìn đồng hồ, anh thế mà lại làm phí phạm thời gian của mọi người. Đưa tay nhéo mi tâm, Seokjin cười gượng.
"Xin lỗi, anh vô ý quá, em cứ ra trước đi, anh đến ngay."
Toang đứng lên vào phòng vệ sinh, cánh tay anh lại bị Min Yoongi giữ lấy. Y nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thấy rõ quầng thâm và bọng mắt sưng lên của Seokjin, dù cho đã có lớp trang điểm phủ lấy. Yoongi không giấu nổi lo lắng, siết lấy tay anh kéo lại gần.
"Jin hyung, anh nói xem đã có gì xảy ra vậy?"
Seokjin lúng túng nhìn y, và Yoongi còn thấy cả tia hoảng hốt lướt nhanh qua đáy mắt anh.
"Hả? Em nói gì thế? Làm gì có chuyện gì đâu?"
"Đừng có gạt em, dạo này anh rất khác."
Lời nói của Yoongi khiến tim Seokjin đánh thịch một cái, anh rút tay mình ra khỏi y, đưa tay vò vò vành tai đang đỏ lên. Min Yoongi nhìn anh chằm chằm, thu hết vào tầm mắt cử chỉ lo lắng ấy.
"Anh...thật sự chỉ là chuyện riêng thôi, em không cần để tâm đâu."
Min Yoongi tin mới lạ, mỗi lần Kim Seokjin nói không sao là y như rằng lại là chuyện lớn tày đình. Có điều ép anh nói ra cũng không phải là cách tốt, y nên từ từ tìm hiểu thôi. Chỉ sợ rằng tên Kim Taehyung kia lại đứng ngồi không yên.
Yoongi buông tay ra, ậm ờ cho qua, Seokjin liền nhân cơ hội chạy biến. Suốt cả quãng thời gian ghi hình, anh gần như né tránh ánh mắt thăm dò của y, khiến Min Yoongi thực bức bối đến phát điên. Cuối giờ, Park Jimin lăm le lại gần, kéo y ra một góc khuất.
"Hyung, bên anh sao rồi?"
Min Yoongi ngáp dài một tiếng, mắt nhíu lại vì cơn buồn ngủ. Y chỉ ước rằng giá mà có ngay cái giường yêu quý ở đây, y sẽ đánh một giấc no nê chứ không dại gì đi lo chuyện của hai tên ngốc kia, quá mức mệt não.
"Anh hỏi rồi, mà anh ấy có chịu nói gì đâu?"
Jimin thở dài một hơi, rõ ràng biết chuyện thăm dò Seokjin sẽ chẳng tới đâu, anh ấy vốn kín miệng lắm. Vấn đề bây giờ chính là Kim Taehyung. Park Jimin không biết rốt cuộc cậu ta định làm gì khi nói đã có cách giải quyết. Giải quyết kiểu gì mà cả ngày nay hai người họ còn chẳng thèm nhìn mặt nhau vậy chứ? Hình như đây là lần đầu tiên Jimin thấy họ giận dỗi lâu đến vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân không phải chỉ vì vụ quên ngày kỷ niệm sao? Mọi chuyện hình như không đơn giản như thế đâu.
Trời đã ngả tối, hôm nay Kim Taehyung đã không về căn chung cư của hai người. Seokjin thẫn thờ nhìn bóng tối bao phủ căn phòng, trong mắt lại như có ánh nước. Trên bàn bếp, thức ăn ngày hôm qua vẫn còn nguyên chưa kịp xử lí. Seokjin thấy miệng mình đắng ngắt, chẳng còn chút hứng thú nào cho bữa tối muộn một mình.
Seokjin biết mình đang dần thay đổi rồi, và tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ càng làm rạn nứt mối quan hệ giữa anh và Taehyung. Không dễ gì để bản thân anh có thể thoải mái chia sẻ, khi mà Taehyung bắt đầu quên dần đi những thói quen của cả hai.
Có phải anh nhạy cảm, hay vì em ấy thực sự đang chán ngấy mối quan hệ này? Sau gần ba năm xa cách, anh lại chẳng cảm nhận được tình yêu của Taehyung nữa. Em ấy thường xuyên quên mất những lời hẹn cùng anh, và gần như đã luôn về trễ trong một tháng nay, dù cho từ khi họ sống chung, hầu như cả hai đều có mặt ở nhà trước mười một giờ, đó là giao ước ngầm của họ. Seokjin biết, sau khi trở lại hoạt động nhóm sẽ ưu tiên công việc hơn, nhưng với tần suất thế này, bảo Seokjin không suy nghĩ không được.
Anh vẫn luôn cố gắng để hiểu Taehyung, từ những mong muốn nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn hơn. Họ đi đến ngày hôm nay, chính là vì cả hai đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, anh không muốn nghe điều Taehyung nói, về những câu xin lỗi. Và anh cũng không biết mình phải nói với em ấy chuyện này như thế nào, khi mọi cảm giác an toàn trong anh đã biến mất.
Sờ tay lên chiếc bụng thon nhỏ chẳng có chút mỡ thừa, Seokjin liền ngẩn ngơ.
"Bé con...có phải con đến không đúng lúc rồi không?"
----------------------------
Nhả một chiếc fic đầu năm cho đỡ vắng vẻ nào. Tôi phải rào trước rằng đừng lo về cái kết, nó không phải SE đâu :'))). Hai con người này ngốc xít chết đi được, nhưng vẫn yêu nhau lắm.
And Happy New Year Everyone!!!! Mong mọi chuyện tốt lành sẽ đến với mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top