1

Vẫn là Bangtan, nhưng ở trong thế giới của tôi :)))).

Warning: Fic có yếu tố sinh tử văn, vui lòng rời khỏi nếu không phù hợp với bạn.

Hãy đọc trong tâm thế vui vẻ thoải mái nhất có thể nhé!!!

------------------------------------------------------------

Seokjn dạo này rất lạ. Kim Taehyung không nghĩ rằng sau chừng ấy năm bên nhau cậu lại bị anh giận dỗi về chuyện quên mất ngày kỷ niệm. Không phải lần đầu Taehyung quên, nếu tính ra cũng đã trên dưới ba lần, kể từ tám năm trước. Seokjin khi ấy đến cả một cái cau mày còn chẳng nỡ, hiện tại lại dễ dàng đá đít cậu ra sô-pha, chính thức cấm túc một tuần.

Kim Taehyung bỏ cuộc sau lần thứ mười gõ cửa và gọi anh người yêu bằng giọng cún con. Cậu lủi thủi ôm chăn ra phòng khách, thầm chửi cửa hàng bán điều hòa vì mấy cái quảng cáo treo đầu dê bán thịt chó. Gì mà "Ấm áp đúng lúc bạn cần" cơ chứ? Chẳng phải bây giờ cậu đang thấy rất lạnh đây sao?

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Taehyung nằm co ro trên ghế, điện thoại áp sát tai nghe tiếng càu nhàu của Park Jimin. Quái lạ, sao hôm nay ai cũng khó ở như vậy hả?

"Đồ ngốc Kim Taehyung, cậu không thể cứ bị đuổi ra khỏi phòng là lại gọi tớ như thế."

"Chim à, chẳng phải cậu nói sẽ luôn có mặt khi tớ cần sao?" 

"Nhưng KHÔNG phải là nửa đêm, KHÔNG phải lần thứ sáu trong một tuần, cậu hiểu không?!!!" Jimin cố gắng ngăn lại cơn buồn ngủ, nhỏ giọng quát, chắc rằng Jungkook không bị tỉnh giấc vì trò ngu ngốc của Kim Taehyung.

"Ồ...thì ra là tớ làm phiền đến cậu..." Giọng Taehyung đã có xu hướng nghẹn đi, cố tạo âm thanh hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Có lẽ Park Jimin không biết được gương mặt cậu bây giờ có bao nhiêu đắc ý.

Mẹ kiếp! Park Jimin chửi thề trong lòng, sau đó lật chăn, rón rén ra khỏi phòng ngủ.

"Được rồi, mau nói đi, lần này là vì cái gì?" Park Jimin co rúm người vì cái lạnh tháng mười hai. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, thế mà cái chuyện Kim Taehyung bị Seokjin giận lại cứ cũ như chiếc quần jean bạc màu mà Jungkook quên giặt. 

"Tớ quên mất hôm nay là kỷ niệm ngày quen nhau."

"Trời đất!" Jimin xém chút làm rơi điện thoại. "Cái này mà cậu lại dám quên nữa hả? Anh ấy giận là đúng rồi."

"Tớ không cố ý, chỉ là vì có lịch trình đột xuất thôi, tớ không nghĩ anh ấy tự nấu nướng nhiều như thế..." Taehyung hơi liếc mắt về góc bếp, khi bàn ăn vẫn còn đầy ắp các món.

Tiếng thở dài khe khẽ len lỏi bên kia đầu dây, Jimin nhíu mày, hơi bối rối vì không biết rốt cuộc tên bạn đồng niên kia có đang nghiêm túc thật hay không.

"Jimin này, tớ muốn hỏi cậu một chút."

"Ừ ừ."

"Thì...sau khi xuất ngũ, cậu có thấy Jungkook có gì khác không?"

"Ý cậu là sao?"

"Dạng như hay thẫn thờ, rồi ôm điện thoại lâu đến nỗi không chú ý đến cậu nữa ấy."

Jimin hơi khó hiểu, nhưng vẫn thật thà trả lời:" Không, nếu là Jungkook thì em ấy còn dính tớ hơn cả lúc trước nữa. Mà sao?"

Taehyung ngọ nguậy chân, kéo tấm chăn phủ kín mấy ngón lạnh buốt. Cậu nghĩ ngợi gì đó, trong mắt thoáng chút cô đơn.

"Jimin...tớ nghĩ rằng anh ấy hết yêu tớ rồi."

"Hả? Ai hết yêu?"

"Seokjin...anh ấy có phải không còn yêu tớ nữa đúng không?"

Jimin đưa điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào màn hình, sau khi chắc chắn rằng mình đang nói chuyện với đúng người, Park Jimin liền thở dài.

"Tớ nói này Kim Taehyung, thà rằng bắt tớ tin việc Namjoon hyung có bằng lái, còn hơn là chuyện Seokjin hết yêu cậu."

Làm sao không nhận ra được tình cảm của bọn họ cơ chứ, Park Jimin cũng đâu phải trẻ con. Hai người họ yêu nhau tám năm, trải qua đủ mọi sóng gió. Nếu nói tình yêu của Taehyung mãnh liệt như lửa ai ai cũng thấy, thì Seokjin lại tĩnh lặng như rừng cây. Nhưng mỗi chiếc rễ lại đâm sâu vào lòng đất, e rằng có cố chặt đứt nó cũng không được. Seokjin ấy à, yêu Taehyung nhiều hơn cả chính mình nữa.

Taehyung vốn đã thu lại điệu bộ không chân thật khi nãy, giờ hoàn toàn trở thành chú cún con bị bỏ rơi, lặng lẽ ôm chăn cảm thán.

"Nhưng thật sự anh ấy đã thay đổi rồi. Lần trước chỉ vì tớ mua món ăn có dính chút khoai tây mà anh ấy đã nổi điên lên. Lần trước nữa lại sẵn sàng chốt cửa chỉ vì tớ thu âm về trễ. Có lần tớ còn phát hiện anh ấy lén lút nhắn tin với ai đó, bị tớ hỏi lại lúng túng chạy mất."

Jimin cũng không biết phải đỡ lời như thế nào. Kể ra thì quả thật dạo này Seokjin thay đổi rất nhiều. Bọn họ ba ngày nữa có buổi biểu diễn mừng năm mới sau hai năm vắng bóng, thế nên chế độ tập luyện cũng vì thế khắt khe hơn. Nếu nói vì áp lực mà anh ấy trở nên như vậy thì cũng không thể, tính tình Seokjin trước giờ vô cùng ôn hòa, nhất là đối với tên ngốc Taehyung kia còn dịu dàng như nắng xuân. Thay đổi nhanh chóng như thế này thật không lường trước được.

"Tae, sao cậu không thử hỏi trực tiếp anh ấy đi, thế coi bộ khả quan hơn, chẳng phải hai người vẫn luôn thẳng thắn với nhau sao?"

"Tớ đã." Taehyung mệt mỏi nhắm mắt. "Tớ cố gặng hỏi rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn cứ lảng tránh, thực sự tớ không biết làm thế nào nữa rồi."

Họ chia xa hai năm, lúc Taehyung trở về từ quân đội cũng là lúc cả nhóm tái hợp. Đến nay đã trôi qua ba tháng rồi, thời gian kề cận của cả hai rất ít, hai tuần này lại cứ cãi nhau mãi không thôi, Taehyung thật sự cảm thấy đủ rồi.

"Là vì có người mới chăng?"

"Này, nói gì thế?" Jimin cau chặt mày, cảm thấy mọi chuyện dần trở nên điên rồ.

"Đúng, chắc là vậy." Taehyung nhìn trần nhà và lẩm bẩm. "Có lẽ trong quân ngũ anh ấy đã gặp ai đó tốt hơn tớ nhỉ, ừ thì Kim Taehyung cũng chỉ là người bình thường mà thôi, hẳn anh ấy đã chịu đựng tớ đủ rồi."

"Kim Taehyung, nếu cậu không mau bỏ đi cái suy nghĩ ấy thì đừng trách tớ." Chết tiệt! Làm sao cậu ấy dám nghi ngờ tình cảm của Seokjin cơ chứ?

Taehyung não nề ngồi dậy, nhìn chăm chú vào cửa phòng ngủ đã đóng chặt, trong mắt hiện lên lớp sương mù bàng bạc.

"Jimin, tớ biết tớ phải làm gì rồi. Kết thúc tất cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top