Chương 3

Hôm nay là ngày hẹn, Jin đã chuẩn bị từ sớm. Cả hai không định đi chung, Jin vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh đã rời khỏi nhà từ sớm, anh đã ghé cửa hàng của Hoseok mua một bó hoa tulip vàng được bó một cách xinh đẹp một chút sẽ giao cho anh.

Taehyung đợi anh ở Lotte World đã trễ 5ph rồi nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, cậu nhìn đồng hồ rồi thở dài thườn thượt anh làm gì lâu thế nhỉ.

" Taetae"

Tae quay về nơi phát ra âm thanh, cậu rất ngạc nhiên vì anh xuất hiện với hình tượng này

" Jin hyung anh đẹp trai quá đi"

" ... ừm" cậu thấy tai anh đang đỏ lên dần dần trông thật là dễ thương

" Trùng hợp ghê hôm nay đồ chúng ta giống nhau ghê, cứ như đồ đôi ý, anh có thấy vậy không Jin hyung"

Vì quá ngại nên Jin bèn kéo tay cậu đi chỗ khác, khi nãy cậu nói to, có rất nhiều người nhìn đó có biết không hả

Sau khi chơi một nùi trò chơi cảm giác mạnh thì cả hai đã quá đuối, Jin đề nghị cậu mau mau nghỉ ngơi đi, nhìn cậu như vậy anh sẽ sót đấy.

" Em ngồi đợi đây nhé, anh đi mua kem"

" Vâng ạ"

" Ngoan" Jin vỗ đầu Taehyung một cách mãn nguyện rồi rời đi.

Tại một chỗ khác.

" Hobi anh nhớ là nhờ cậu giao hoa chớ đâu có bảo cậu dắt bạn trai theo ân ái đâu"

" Sẵn tiện đi công viên nên tụi em hẹn hò nhau luôn mà anh"

" Vậy sao, vất vui được gặp lại cậu Nam Joon"

" Rất vui được gặp anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh đẹp vậy đó"

" Cảm ơn cậu nhé nhưng nếu cậu còn khen tôi thì Hobi sẽ ghen đấy"

" Anh nhận được hoa rồi đi đây, hai đứa hẹn hò vui vẻ nhá"

Jin vẫy tay chào cả hai rồi quay lưng chạy đi.

" Jin hyung anh lâu quá đấy"

" Bất ngờ không"

Nói rồi Jin đưa bó hoa với nụ cười thật tươi

" Chúc mừng em"

Không anh không muốn.

" Anh biết rồi ạ."

Không anh không muốn biết.

" Ừm chuyện của em đã đồn ầm khắp cả trường cơ mà"

Hãy nói với anh đó không phải là sự thật đi.

" Tất cả là nhờ Jin hyung đấy, anh như là thiên thần bảo hộ của em ấy, Mia cô ấy đã đồng ý"

" Tốt rồi"

Vẻ mặt Jin xám ngắt, anh cảm giác nơi ngực trái bỗng chốc trở nên thật khó thở.

" Taehyung này cuối tháng này anh sẽ đi du học"

Taehyung ngạc nhiên, cậu bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

" Em từng nói là sẽ bảo vệ anh mà nhỉ, nhưng mà bây giờ em có người em cần bảo vệ rồi đấy, đừng trở thành tên khốn nhé, anh ghét những tên khốn lắm"

" Vâng"

" Em cũng không nên biếng ăn đâu đấy, hôm nay anh rất vui cảm ơn em"

Khoảng cách giữa anh và em sao xa quá, anh chẳng thể nào tới được nơi em. Chúc em hạnh phúc.

" Hoa tulip vàng ư, nó có ý nghĩa gì vậy anh?"

" Nó ư, nó có ý nghĩa là rực rỡ như ánh mặt trời

, mong là em sẽ luôn rực rõ như nó"

" Em... cảm ơn anh nhé."

" Trời cũng không còn sớm chúng ta về nhé"

Cả hai đi về trong khoảng không gian im lặng, mỗi người đều quyết định theo đuổi suy nghĩ riêng của mình hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng khoản khắc bình yên này mà thôi. Mà cách đi của hai người cũng lạ Taehyung đi bộ đằng trước, Jin như cái đuôi bé nhỏ theo đằng sau ý, môi anh mím lại hồn vẩn vơ đâu đó đến nỗi vấp cục đá ngã vào lưng cậu.

" Ui da cái mũi của tui"

" Jin hyung anh ổn chứ"

Taehyung vừa xoa xoa mũi giúp anh, cậu còn kề sát thổi thổi nữa. Lâu lâu lại nở nụ cười đối với Jin mà nói nụ cười đó rất ngốc nghếch có biết không hả.

" Thổi thổi một chút cái mũi sẽ hết đau nè"

Jin đỏ bừng cả mặt. Đừng dịu dàng với anh như vậy mà anh sẽ không thể dừng thích em nếu em cứ như vậy.

Cuối tháng, trước hôm Jin đi du học Taehyung đã qua nhà Jin.

" Anh, ngày mai anh đi rồi hôm nay chúng ta ăn uống linh đình đi nè"

Jin kề sát tai Tae nói nhỏ

" Uống chút đồ có cồn chứ ?"

" Được chứ"

" Taehyung này, hôm này bầu trời đẹp nhỉ?"

" Ừm, một ngày nào đó chúng ta sẽ như những ngôi sao kia..." nói rồi Taehyung đưa tay vờ như nắm ngôi sao trong tay.

" Sẽ chẳng bao giờ chạm tới nhỉ?" Jin cười khổ.

" Không đâu anh, chúng ta ai rồi cũng sẽ tỏa sáng như những vì sao kia"

" Taehyung này em không biết là mỗi lần em nói về những ngôi sao mắt em đều sắp thành chúng mất rồi"

" Vậy sao?" Tae phải cười haha vì câu nói của anh Jin

Họ nói chuyện vu vơ cho đến tận lúc đêm, cả hai uống cũng khá nhiều bên cạnh đó tửu lượng của Taehyung thật thấp, đầu cậu như quay cuồng trong mơ hồ, Jin không thể trả cậu về nhà với bộ dạng này được nên anh đành đem cậu về phòng mình. Người ta hay bảo rượu vào thì sẽ loạn tính, Tae cứ nói nhảm nói khùng nói điên gì đó, Jin thật hết cách với cậu.

Dìu cậu lên giường, giường của anh cũng nhỏ chỉ đủ một người nằm nên anh bèn ngồi bên cạnh giường chỉnh chăn cho cậu, nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của cậu, trong lòng có nhiều câu muốn nói nhưng không thể diễn đạt thành lời. Jin cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn người đang ngủ, lông mi của cậu khẽ run rẩy, sợ cậu thức giấc nên Jin đã lui về phía sau.

Anh rốt cuộc đang làm gì thế này, tình cảm này anh nên chôn nó thật sâu mới đúng, nếu có thể anh mong mình có thể quên được nó, quên cậu, quên tất cả những gì thuộc về cậu. Anh sợ cảm giác này, sợ hãi bản thân sẽ không kìm chế được, sợ bản thân lại không nỡ rời xa cậu, chỉ cần im lặng bên cậu là bạn, là một người anh em thôi cũng được nhưng rồi Jin bỗng chốc nhận ra tình cảm này quá lớn, anh không thể nào vui cười mỗi khi cậu gần người con gái khác. Đúng anh cảm thấy mình rất hèn nhát vì đã không nói tình cảm của mình cho cậu biết nhưng nếu nói ra thì cả hai chẳng thể làm bạn được nữa, anh không muốn kết thúc như vậy.

" Taehyung này, anh thích em"

" Thích em nhiều lắm"

Jin thì thầm rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng khép lại như khép lại tình cảm của mình, vì phòng của mình đã bị Taehyung chiếm lấy nên Jin lững thững vào phòng cho khách. Khép cửa lại, Jin ngồi phịch xuống tựa lưng vào cửa, không hiểu sao nước mắt cứ rơi thế này, rõ ràng là đâu có đau lòng đến thế, chỉ là đi du học thôi mà, anh sẽ về mà, chúng ta lại là bạn mà nhỉ. Dù lý trí anh không chấp nhận sự thật đến như thế nào thì trái tim anh vẫn phải thừa nhận rằng anh mất cậu thật rồi, nơi đó đau lắm.

Hôm sau, tại phi trường Jin kéo vali lẻ loi một mình. Bước đi thật chậm, vì không muốn gặp cậu nên anh đã đi từ rất sớm, hôm qua chuốc rượu cậu nhiều như thế để hôm nay không gần thấy cậu, nếu thấy cậu anh sẽ lại yếu đuối mà không thể đi được mất. Anh cũng chào tạm biệt ba mẹ trước khi đi, họ đòi theo nhưng Jin không cho, sức khỏe của họ cũng đã yếu, không hợp đến chỗ đông người ồn ào qua lại. Hoseok cũng muốn tiễn anh nhưng anh đã từ chối, anh đã nói chuyện với Hoseok, anh muốn cậu giữ bí mật giúp anh, và anh rất vui vì khoảng thời gian qua có cậu làm bạn.

Bước vào khu cách ly, trái tim dường như ẩn ẩn đau và nó cảm thấy trống vắng biết bao nhiêu, Jin cười khổ, anh phải mạnh mẽ lên chứ, trên đời này còn nhiều thứ để anh tận hưởng cuộc sống, không nhất thiết vì một chàng trai đã có bạn gái mà đau khổ, mạnh mẽ lên nào Jin.

Máy bay cất cánh lao vút cào trong tầng mây, đem theo tình cảm của một trái tim nhiệt huyết đóng chặt, mạnh mẽ bóp nghẹn. Jin thì thầm.

" Tạm biệt em Kim Taehyung, tình yêu của tôi"

"Liliaceae là gốc của hoa tulip, em có biết ý nghĩa của hoa tulip vàng là gì không?"

" Không."

" Nó có nghĩa là rực rỡ như ánh mặt trời như em vậy."

Nhưng em không biết nó còn mang thông điệp của tình yêu vô vọng, em là tên ngốc, anh là tên ngốc, tất cả chúng ta đều là những tên ngốc.

Tạm biệt tình yêu vô vọng của anh.

Hoàn.

13/12/2019 - 16/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top