Chương 2

Dù đã tìm Jin ở phòng học của anh ấy nhưng cậu vẫn không thấy ảnh, tâm cậu nặng trĩu, cậu nhớ đến nơi bí mật của cả hai, chết tiệt tại sao cậu không nhớ đến nó ngay từ đầu chứ, đây là nơi Jin phát hiện ra, một khu bí mật sau vườn trường, nơi có những chú thỏ mập mạp được nuôi nhốt, anh từng dắt cậu đến đây với nét mặt hào hứng. Chân bước dọc theo con đường mòn, rốt cuộc cậu đã đến nơi nhưng mà nơi đây chẳng có ai cả, chỉ có một hộp cơm trưa vỏn vẹn nằm đó. Cậu biết anh đã đến đây, bước về phía hộp cơm, nhặt nó lên. Dù hơi khó hiểu vì hành động của anh, đừng chê cậu là tên ngốc vì nếu hỏi cậu sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này là gì thì cậu sẽ không ngần ngại trả lời là Jin hyung đâu, thật đấy. Cầm lấy hộp cơm rồi rời khỏi chỗ này thôi nào. Trắc trở là thế nhưng hộp cơm vẫn được Tae chén sạch.

Tối hôm đó Taehyung qua nhà Jin để trả hộp cơm

"Jin hyung! Em qua trả anh hộp cơm nè, cơm ngon lắm ạ"

Như thường lệ Jin hyung của cậu sẽ chạy ra niềm nở chào cậu nhưng hôm nay cậu bấm chuông miết mà chẳng thấy ai, đợi thêm 5 phút nữa xem sao. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên đằng sau cánh cửa

" Hôm nay anh không muốn gặp em"

" Ơ tại sao ạ"

" Thì biết vậy đi cái thằng này"

" Em không đi, anh không ra em đứng đây luôn"

" Hừ thích thì cứ đứng"

"..."

" Jin hyung" Tae bắt đầu gọi Jin bằng giọng điệu mè nheo " Jin hyung ơi"

" Cạch" cánh cửa hở ra một khoảng nhỏ đủ để Jin nhú 1 cái đầu ra, vẻ mặt anh hầm hầm nhìn Taehyung, nhưng anh chả thể giữ vẻ mặt này lâu được, vì Tae đang nhìn anh với vẻ mặt cún con, thôi được anh thua bởi thằng nhóc này.

" Chúng ta sẽ lên phòng anh chơi chứ"

" Được"

Jin lấy nước mời Taehyung uống rồi ngồi bẹp xuống đệm ngồi trong khi Tae là khách lại ngồi trên giường của anh, anh thấy có gì đó sai sai.

" Em không thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với anh được à?"

" Nhưng đây là giường của anh mà, bình thường em ngồi trên đó cũng có sao đâu mà, hồi nhỏ chúng ta còn ngủ chung tắm chung mà anh ngại gì chứ."

" Cái thằng này rồi em có nghiêm túc không hả, có tin anh đá em ra khỏi phòng không "

Phải nghe Jin mắng thì Tae mới chịu xuống đệm ngồi 1 cách ngay ngắn. Cậu ngập ngừng muốn kể anh nghe chuyện này, nửa muốn kể nửa lại không.

" Jin hyung này, vì em xem anh như là một người anh em, em kể này cho anh anh đừng kể ai nghe nhe"

Chúng ta chỉ là anh em sao, nhưng với anh không phải vậy.

" Được, em kể đi"

" Anh biết bạn nữ mới chuyển trường đến chứ?"

" Này em không biết rằng trường chúng ta rất to à làm sao anh biết được"

" Vậy anh có nghe đến cô gái nào tên Mia chưa"

Jin cụp mắt xuống "Anh đã nghe về cô ấy, cô ấy là con lai, rất xinh đẹp"

" Cô ấy thật sự xinh đẹp luôn ấy, anh biết gì không, cô ấy học cùng lớp em..." Tae cứ mãi luyên thuyên về cô gái ấy

" Rồi có chuyện gì với em mà em lại bảo anh giữ bí mật vậy, chẳng lẽ em thích cô ấy à" Jin nhìn thẳng vào mắt Tae với nụ cười ranh mãnh.

Làm ơn điều đó đừng là sự thật. Làm ơn.

" ..." Cậu bối rối nhìn anh.

" Điều đó là sự thật sao, mùa xuân đã đến với cậu em của anh rồi nhỉ."

" Nhưng Mia không để ý đến em, anh có thể gợi ý giúp em chứ" cậu bồn chồn, lo lắng nhìn Jin, mong Jin có thể đưa ra lời gợi ý thích hợp.

" Anh nghĩ là em nên làm thế này...rồi vày..."

Taehyung, anh phải làm sao đây. Em thật tàn nhẫn.

Sau khi nghe thử cách của anh bày cho cậu, cậu vui vẻ hớn hở cảm ơn anh, nét vui mừng thể hiện trên chính gương mặt cậu, cậu ôm chầm anh.

" Anh chính là cứu tinh của em"

" Vậy sao... haha" nụ cười gượng đến chính bản thân anh còn chẳng nhận ra nó đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết nhưng Tae đang ôm anh mà nên cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được nó đâu.

" Nể tình anh bày cách cho em, chúng ta đi chơi đi"

" Bây giờ luôn ạ?"

" Không, cuối tuần này này"

" Chốt rồi nhé"

" Ừm"

Tối hôm đó mỗi người mang hai tâm trạng khác nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Jin không có tiết nên hôm nay Taehyung đi học có một mình. Sau khi ngủ một giấc no say thì cuối cùng Jin đã dậy, anh nghĩ là mình nên thay đổi, có lẽ đây là lần đi chơi cuối cùng của hai người cũng nên, anh tìm đến Hoseok chủ của tiệm hoa Hobi, đây là người bạn hàng xóm của anh luôn đấy. Hoseok vì công việc của gia đình với lại cậu cũng rất yêu cây cỏ nên cậu có 1 tiệm hoa nhỏ nhỏ.

" Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy Jin hyung"

" Anh có chuyện cần nhờ em giúp Hobi"

Cả hai đi đến trung tâm thương mại trò chuyện vu vơ về việc nên thay đổi ngoại hình như thế nào, trước hết Hoseok nghĩ anh nên bỏ cái kính dày cộm đó đi, nó không hợp với gương mặt của anh một chút nào cả, sau đó đi đến tiệm làm tóc, phong cách ăn mặc bình thường của anh quá đơn giản, khi đi chơi thì nên có điểm nhấn 1 tý, đừng xem thường Hoseok nhé, cậu mà giúp là anh sẽ đẹp ra thôi.

" Anh nhìn ổn chứ?" sau khi Jin làm tóc xong anh cứ thấy nó sao sao á, nên anh mới hỏi Hoseok để cậu cho ý kiến

" Chết tiệt anh đẹp quá hay anh chuyển qua thích em đi?" Hoseok là người yêu cái đẹp, mặc dù có bồ rồi nhưng anh không ngại được Jin thích thêm đâu

"Anh nghe bảo em có người yêu rồi mà, hôm nào dẫn anh gặp mặt cậu ấy nhé"

"Anh biết cậu ta đấy, Kim Nam Joon bạn của Taehyung ý"

" Hobi này, liệu em ấy sẽ quay lại nhìn anh chứ?"

"...có lẽ vậy"

" Đừng buồn nữa, không phải anh thay đổi để em ấy để ý anh thêm à, với lại giờ em mới biết là anh đẹp trai lắm nha"

" ...vậy sao"

Mong điều em nói sẽ là sự thật, chỉ cần ánh mắt em ấy dừng lại nơi anh dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top