Em, và đóa Lilac của tôi

"Ngày ấy tôi nghĩ tình yêu mang ánh sáng rực rỡ của cầu vồng, gom mây trời, ôm ấp nắng xanh. Nhưng khi nhìn vào mắt em, tôi lại chợt hiểu. Hóa ra tình yêu trong tôi hóa thành bão tố, giăng màn sương mờ che khuất đi mất bầu trời của em. Xin lỗi vì cố chấp giữ lấy, xin lỗi vì đã yêu em."

.

Tôi đắm chìm vào giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ trên radio. Tôi không nhớ tên, thật tệ vì hình như cô ấy rất nổi tiếng. Ghế ngồi phía đối diện vẫn trống trơn, và ly Americano đã dần thôi bốc khói. Người đó vẫn vậy, vẫn luôn chậm trễ những buổi hẹn.

Lác đác ngoài khung cửa sổ, cơn mưa đầu hạ giăng kín lối. Tôi nghe thoảng qua chóp mũi mùi hơi nước phả lên, làm khóe mắt có chút đau rát. Chiếc áo khoác dạ của tôi còn ẩm ướt, nặng nề nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lạnh ngắt. Vệt nước ấy chắc rồi sẽ tan nhanh trong không khí thôi nhỉ? Nào có thứ gì tồn tại mãi theo thời gian, cuối cùng cũng sẽ nương theo tiếng gọi của tự nhiên mà biến mất.

Chuông gió vang lên, tôi lập tức căng thẳng, nhưng dù có như thế trên mặt vẫn như chưa từng có chút dao động. Qua khóe mắt nhận thấy bóng người bước nhanh đến, và mùi hương quen thuộc lảng vảng đâu đó trong tâm trí. Người ấy vội vã phủi đi lớp bụi đường, cái lạnh lẽo khoác lên người em, cùng mái tóc có vài giọt rũ xuống.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Anh mới tới thôi." Hai tiếng trước.

"Xin lỗi, việc trang trí khá bận rộn nên em không thể rời đi ngay được."

Tôi cười gật đầu với em, giấu đi sự thất vọng bị vùi xuống đáy lòng. Taehyung đưa tay vẫy người phục vụ, cô gái e dè bước tới, có hơi khó xử nhìn ly cà phê đã bị đổi đến lần thứ năm kia. Tôi cho cô ấy một ánh mắt không sao, vừa lúc Taehyung gọi xong một ly Americano khác, cho riêng em ấy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn em, thu vào tầm mắt từng cử chỉ nhỏ nhoi, những điều bé tí mà tôi ngỡ như mình sẽ nhanh chóng quên mất. Nhưng chắc rằng tôi sẽ phải cố xua đuổi chúng đi thôi, dù muốn hay không.

Taehyung lôi ra từ trong cặp táp một thứ gì đó màu trắng, tôi chợt nín thở. Thứ mỏng manh ấy thế mà lại như tảng đá nặng trịch, đè vào trái tim tôi. Hơi thở của tôi dường như ngưng đọng, mắt vẫn dán chặt lên tấm thiệp trên bàn, giữa những đường vân giấy chạm khắc lên tên của em, và một người mà tôi đã thuộc lòng cái tên.

Kim Taehyung. Kim Eunji

Cô gái nhỏ mới ngày nào còn lẽo đẽo theo tôi gọi một tiếng anh họ, giờ đã sẵn sàng bước lên xe hoa với bộ dáng xinh đẹp nhất. Chàng trai kia ngày ấy vẫn còn tay trong tay cùng tôi ước hẹn mười năm, giờ lại là chú rể của người khác rồi. 

Tôi ngoảnh mặt đi nhìn ra bên ngoài bầu trời tối mịt. Hình như tôi thấy được qua lớp kính phản chiếu, mắt ai nhòe đi trong màn hơi nước chực chờ rơi xuống, đỏ hoe. 

"Anh...sẽ đến chứ?" Taehyung hỏi tôi, từ nãy đến giờ em vẫn luôn không rời mắt khỏi tôi, có lẽ em cảm thấy tội lỗi.

"Tất nhiên, anh sẽ." Tôi sẽ, vì tôi đã hứa, vì đó là giao kèo của chúng tôi. Vào một mùa đông của năm nào đó, em ấy nắm chặt tay tôi trong tiếng chỉ trích của cha mẹ hai bên. Taehyung nói rằng, sẽ không bao giờ buông tay...còn tôi cười đáp lại em trong vệt nước chảy dài bên má.

"Nếu không thể cùng nhau, thì hãy đến để nhìn người kia hạnh phúc nhé."

Có phải vì tôi nói ra trước, nên tôi liền phải thực hiện nó hay không? Nếu vậy tôi sẽ giận bản thân mình lắm. Taehyung đã làm rất tốt việc nói chia tay, thế nên tôi phải thực hiện nhiệm vụ còn lại, chúc phúc.

"Nhớ không, Tae. Kỷ niệm bảy năm bên nhau, em đã dẫn anh đến nhà hàng này. Lúc ấy em vừa được thăng chức, và anh cũng thành công nhận được vai diễn đầu tiên."

Taehyung yên lặng nhìn tôi, môi em mấp máy định nói gì đó, nhưng lại im bặt. Tôi hơi nhếch khóe môi, xoay vòng chiếc thìa trên tay, nhìn bọt cà phê nổi lên lại nhanh chóng tan mất. 

"Anh đã cho rằng ba năm nữa, khi chúng ta đã ổn, anh và em sẽ có một lễ đường."

"Jin..."

"Anh không trách em, anh cũng không hối tiếc gì cả. Chỉ là anh nhẹ lòng vì không còn là gánh nặng của em."

Những lời mắng chửi, những đêm Taehyung say khướt và tôi thì chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tôi biết dù cho trái tim em ấy có muốn bên cạnh tôi, thì khi lý trí trở lại, thứ em ấy chọn vẫn là gia đình và sự nghiệp. Kim Eunji cho em địa vị, cho em danh vọng, cho em một gia đình nhỏ đúng nghĩa. Tôi nên là một lời chúc phúc, chứ không phải là một bản án để kết tội em.

Dù biết là thế, nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở.

"Xin lỗi, em là một kẻ tồi."

Tôi thấy sự dằn xé trong mắt em, như cái lần đầu tiên yêu đương, tôi cũng đã từng đề phòng chính bản thân mình như vậy. Tôi đã cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương, và có lẽ sự thật đã cho tôi biết rằng mình đúng.

"Đừng xin lỗi. Hãy thỏa mãn với những lựa chọn của mình thay vì nghi ngờ nó. Em và cô ấy sẽ hạnh phúc, được chứ? Như những gì chúng ta đã hứa."

Kể từ bây giờ, tôi và em sẽ đối diện nhau với một thân phận khác. Em gọi tôi một tiếng anh vợ, tôi coi em như một đứa em trai trong nhà. Nghe có vẻ cay đắng, nhưng nếu vì vậy mà tôi lại tiếp tục được nhìn thấy em, thì chẳng phải đã là may mắn cho tôi rồi sao?

"Anh cũng vậy, được không Jin? Anh hãy tìm ai đó tốt hơn em, người mà có thể che chở anh cả đời."

Tôi bật cười, có sao? Sẽ có người vì tôi mà từ bỏ mọi định kiến, sẽ có người ôm lấy tôi chống lại cả thế giới tàn nhẫn này sao? Không đâu, người tôi từng tưởng rằng sẽ là chiếc ô che chắn mọi bão giông trong đời, rốt cuộc cũng bỏ rơi tôi trong đêm mưa đấy thôi.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi trong màn đêm, tôi thấy Taehyung dịu dàng nhìn qua cái tên trên màn hình. À, tôi hiểu được ánh mắt ấy mà.

"Có lẽ Eunji đang chờ em?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn tôi bằng gương mặt cứng nhắc, sau khi vội soạn nhanh một dòng tin gửi đi.

"Ừm...chúng em có hẹn với ba mẹ cô ấy."

Tội gật đầu coi như đã hiểu, sự cồn cào quen thuộc trong lồng ngực, như muốn xé toạc lớp da của tôi mà chui ra.

"Em nên đi nhanh đấy, dì và dượng sẽ giận cho xem."

Taehyung chần chừ nhìn tôi, tôi vẫn mong em đừng bao giờ đáp lại tôi bằng ánh mắt buồn bã như thế nữa. Mọi thứ đều đã có kết cục rồi.

"Jin, anh phải đến, được chứ? Anh là người duy nhất em muốn được nhìn thấy trong lễ cưới."

Tôi chớp mắt, cổ họng nhộn nhạo muốn nôn ra một thứ gì đó. Lời em nói sao mà ngọt ngào quá, cũng thật tàn nhẫn quá.

"Anh sẽ không thất hứa với em, Tae." 

Cơn mưa ngày một nặng hạt, tôi gắng gượng đến khi bóng dáng Taehyung khuất vào trong chiếc ô tô đen vừa đậu trước cửa. Xe lăn bánh, tôi điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Thật may là không có ai, thật may rằng bộ dạng thê thảm này của tôi không người nào khác nhìn thấy được.

Mùi Tử đinh hương ào ạt tỏa ra khắp căn phòng, tôi ngồi xổm trước bồn, nôn ra thứ hoa đắng ngắt, nhuộm tím cả một khoảng không. Nước mắt theo từng cơn co thắt trào ra, hòa vào màu máu đỏ thẫm. Bờ môi tôi được tô điểm lên theo từng cánh hoa rơi xuống.

Khi tôi phát hiện căn bệnh này nghiễm nhiên đáp xuống trên người mình, tôi đã ngàn vạn lần tự hỏi. Vì sao vốn dĩ tôi là người đến trước, cuối cùng lại là người ôm lấy đơn phương. Người ta chỉ sinh hoa khi bản thân chấp niệm một mối tình không được đáp lại, thế mà tôi lại mắc phải nó. Hóa ra, tình yêu của Taehyung không dành cho tôi. Hóa ra em ấy không thương lấy tôi như cách tôi thương em. Thế nên ngày em nói chia tay, trái tim tôi phủ đầy một sắc tím.

Tôi biết kết cục mình sẽ ra sao, tôi không đòi hỏi gì thêm nữa. Kẻ ngu muội đứng ở sân ga lại mong chờ một chuyến đò, nào có được thỏa ý nguyện.

Bàn tay đầy máu của tôi lục lọi trong túi áo, sự lạnh lẽo chạm vào da khiến tôi rùng mình. Cố mở to mắt nhìn sâu vào những kẽ tay, ánh sáng lấp lánh bị màu đỏ che khuất. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó mình háo hức đi lựa đôi nhẫn này thế nào, tôi đã định cho em một bất ngờ, một lần chủ động muốn cùng em nói chuyện cả đời. Thế nhưng lời chưa kịp nói, vật chưa kịp trao, bàn tay em đã vội nắm lấy một ai khác.

Trò đùa của tạo hóa lúc nào cũng khiến người ta bật cười, rồi sau đó lại từ từ xé nát trái tim họ, moi móc và dày xéo. Tôi cho rằng tình yêu của tôi và em là thứ kì diệu, nhưng thực ra cũng chỉ là một ván cờ mà ông trời lỡ tay thua mất. Người trả giá lại chỉ có tôi.

Lễ đường của em rất đẹp. Trong mắt tôi nó như một bức tranh của chàng hoàng tử và công chúa, thơ mộng và lộng lẫy.

Tôi ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng Taehyung vẫn nhận ra tôi, vì tôi thấy em đã cười. Em cười vì gì nhỉ? Vì tôi đã đến như lời hứa, vì em đã được sống một cuộc sống như ý nguyện, hay vì từ nay trở đi, không còn Kim Seokjin nào gây trở ngại cho đời em nữa.

Haha, tôi nghĩ ý cuối có vẻ đúng. Nhưng tôi mong em không phát hiện quá sớm. Ít nhất hôm nay tôi đã trang điểm, em ấy sẽ không thấy gương mặt nhợt nhạt này đâu đúng không?

Nhạc chầm chậm vang lên, cùng với bước chân cô gái nhỏ tiến vào theo cha mình. Tôi nhận ra nụ cười của Eunji có bao nhiêu mãn nguyện, và ánh mắt ôn nhu của người con trai kia đặt lên cô dâu của em. Tôi thấy mình cũng đang cười, là tự sâu trong đáy lòng mong mỏi một cái kết đẹp đẽ cho họ. Tôi ích kỉ hơn một chút, ngốc nghếch tưởng tượng mình là cô gái kia, có thể danh chính ngôn thuận bước đến nắm lấy tay em, thật chặt. Tôi có thể ôm lấy em và nói lời yêu giữa hàng trăm ánh nhìn, được em trao nhẫn vào tay.

Tôi ngốc quá, làm sao có thể mơ tưởng đến chú rể của người khác như vậy. Tôi nào có xấu xa vậy đâu.

"Jinie, anh nghĩ xem sau này mình nên tổ chức lễ cưới ở đâu nhỉ?"

"Anh thích hoa, chúng ta sẽ đem thật nhiều hoa đến nhé?"

"Anh thấy em mặc vest màu gì sẽ đẹp? Mà thôi, em đã đẹp sẵn rồi mà."

"Jinie...Jinie, anh phải gả cho em đấy!"

Đoạn ký ức kia cứ như đùa cợt mà chạy qua trước mắt, tôi run run kiềm lại cơn ho chực trào nơi cuống họng. Trước mắt tôi vang vọng lời của Taehyung về miền xưa cũ ấy, lẫn vào lời dẫn của vị linh mục già nua.

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Kim Eunji làm vợ, giữ mình một lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời con không?"

Taehyung nắm lấy tay Eunji, trong mắt hiện lên dáng hình của một ai đó.

"Con đồng ý."

Tim tôi rơi xuống, vỡ tan.

"Kim Eunji, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng, giữ mình một lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy mọi ngày suốt đời con không?"

Một giọt nước trên khóe mi bất chợt rơi xuống, tôi mấp máy môi.

"Con đồng ý."

Giây phút ấy, Taehyung đã nhìn tôi thật lâu.

Ngọn đồi rực lên một mảng hồng, chân trời bé lại chỉ còn bằng một vầng sáng. Mặt trời xuống núi rồi.

Tôi ngồi giữa những cánh hoa tím chất đầy, chẳng còn đủ sức lau đi vệt máu ướt đẫm khóe môi. Cơ thể tôi như đang tan ra, có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Chiếc lá rẻ quạt đáp xuống trên tóc, tôi thẫn thờ đưa tay đón lấy. Kì lạ thay, mùa thu tới rồi, thế mà Tử đinh hương của tôi cứ ngày một nhiều. Đáng lí ra nó chỉ nên rực rỡ vào ngày hè ấy, và tôi sẽ không phải mỗi ngày đắm mình trong sắc tím kia, chơi vơi tìm kiếm một lối thoát.

Bữa tiệc có lẽ đã tàn, Taehyung liệu có tìm tôi không nhỉ? Mong là không, bộ dạng tôi xấu xí như thế này, em ấy chắc sẽ sợ chết khiếp. Khi tôi mất đi, em ấy có buồn không? Có khóc cho tôi một lần không? Dẫu sao thứ tôi hằng ước nguyện cũng chỉ là nụ cười của em thôi.

Taehyung, vì sao anh không phải là con gái?

Taehyung, anh yêu em...rất yêu em.

Taehyung, kiếp sau...chúng ta sẽ lấy nhau nhé?"

Gió thổi qua cuốn đi mất những cánh hoa tím ngào ngạt, tôi từ từ nhắm mắt, thấy lòng nhẹ bẫng. 

Tử đinh hương của tôi, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng.

--------------------------------------

P/s: Không nhận định rằng Taehyung có yêu Seokjin hay không, chỉ biết kết quả duy nhất rằng cậu ta chẳng thể cứu rỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top