08.
Em ra khỏi nhà rồi
Gã đứng từ phía xa mà nhìn em
Em đến một tiệm bánh ngọt, gã thấy em mua một chiếc bánh vanila
Gã muốn tới trước mặt em và hôn nhẹ lên đôi bàn tay hơi gầy ấy
- Hưởng ?
Em thấy gã rồi
Gã thật sự bối rối khi nhìn thấy em
- C..h.ào
- Lâu rồi mới gặp anh, tôi nhớ anh lắm- gương mặt của cậu phiếm hồng lên
- Nhớ tôi á ?
Mái đầu màu hồng của em gật gù
Thực ra thì em đã thích gã từ lâu, từ những hôm mà gã còn săn sóc cho em trong bệnh viện nhưng chả dám nói đâu, cứ mãi ấp ủ trong lòng.
Gã mới mở miệng ra mời em đến cái quán cà phê cạnh bệnh viện
Bánh dâu và cà phê đen
- Cậu đã ổn lại chưa ?
- Tôi vẫn bình thường, còn anh ?
- Tôi cũng vậy..
Cuộc nói chuyện nhanh chóng rơi vào ngõ cụt bởi sự ngại ngùng của hai người. Thế nhưng
- Nếu tôi hỏi anh một câu này, anh có phiền không?
- Không ?
- Anh có phải là gay không, xin lỗi nếu anh không muốn trả lời thì cũng không sao
- Ừ, tôi là gay và tôi thích cậu
Bùm bùm bùm... tiếng pháo hoa ở gần đó đã diễn tả tâm trạng của Trân bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top