9

Seokjin trở mình trong cơn choáng váng. Bả vai đau nhức vì cú ngã trong lúc tập dường như đã hơi sưng tấy. Mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng ký túc quen thuộc cũng là lúc trào ra một tiếng thở dài. Anh rốt cuộc phải làm sao để quay về trạng thái ban đầu đây?

Cạch!

Cửa phòng bật mở, mùi cháo thơm nức thoảng qua chóp mũi, lượn lờ trước mắt rồi tan ra, làm hiện rõ gương mặt phía xa.

Taehyung tiến đến trong cái nhìn có chút hoảng hốt của người đối diện. Đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, cẩn thận đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Cậu thở phào một hơi, vai cũng buông lỏng nhẹ nhõm.

"Anh hạ sốt rồi."

Seokjin từ lúc cậu bước vào vẫn chăm chăm không rời mắt, nhịp tim lần nữa kịch liệt run rẩy. Dõi theo động tác của Taehyung đang khuấy nhẹ bát cháo, đưa lên môi thổi nguội rồi hướng tới anh.

"A...anh tự ăn." Lắp bắp buông lời, ngoảnh mặt đi che giấu vành tai đang ửng đỏ.

Taehyung không dám chắc về hình ảnh trước mắt. Màu hồng hồng hiện lên trên má anh khiến tim cậu mềm nhũn.

"Hãy chắc là anh còn đủ sức, hyung."

Seokjin thở hắt ra, cuối cùng cũng ngước lên chạm mắt ai kia.

"Em để đó rồi ra ngoài đi."

Không có động tĩnh đáp lại, bát cháo nghi ngút khói vẫn nằm trên tay Taehyung, để ý kĩ sẽ thấy đầu ngón tay cậu đỏ ửng, đối lập hoàn toàn với đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

"Anh đừng đem việc giận dỗi em mà làm ảnh hưởng sức khoẻ mình. Mau ăn đi, trước mặt em."

Seokjin bị lời nói của cậu làm cho tức giận, vùng dậy đối mặt với cậu.

"Tôi cần cậu quan tâm sao? Tôi đã nói là để đó rồi tôi tự ăn. Giận dỗi? Tại sao tôi phải giận dỗi với cậu, vai diễn của cậu thì cậu cứ nhận, tại sao lại làm ra vẻ nhường tôi? Dẹp cái mớ tình cảm của cậu qua một bên mà tập trung vào công việc đi!"

Một mảng đau thương loé lên trong mắt Taehyung. Ngỡ ngàng là thứ duy nhất hiện lên trên mặt cậu lúc này. Chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận đến như vậy. Chưa bao giờ anh thay đổi xưng hô dù cả hai đã từng cãi vã nhiều lần. Anh thực sự ghét cậu, anh thực sự không có một chút tình cảm gì đối với cậu sao? Dù thứ Taehyung mong muốn chỉ là một cái ngoái nhìn thương hại.

Một cỗ tức giận trào dâng. Không cam lòng, cậu không cam lòng nhìn tình cảm của mình lụi tàn trước mắt.

Choang!!!

Bát cháo vỡ toang trên nền đất. Bàn tay Taehyung mạnh mẽ ghì lấy gáy Seokjin, áp chặt môi mình lên môi anh, mặc kệ đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Xúc cảm mềm mại cũng không làm tan đi cơn đau thắt của trái tim Taehyung.

Seokjin vùng vẫy, dùng hết sức đẩy người đang ôm chặt eo mình nhưng vô vọng. Môi bị day cắn đến đau nhức, anh nếm được cả vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Bất lực ngẩng đầu đón nhận dày vò của người nhỏ hơn, khoé mắt theo uất ức trong lòng mà đổ lệ.

Taehyung cảm nhận thấy dòng ướt át trên má, bừng tỉnh buông anh ra, chỉ để nhận lại cái tát như trời giáng. Seokjin nhìn bàn tay đang run rẩy, và một bên má đỏ ửng của cậu.

Mình đánh em ấy...
Mình đã đánh em ấy!

"Cậu...biến khỏi mắt tôi. Ngay!"

Đôi mắt Taehyung cũng đã giăng đầy sương, khoé môi rỉ máu làm gương mặt càng thêm khó coi. Cậu nhìn anh đau đớn, cuối cùng lùi từng bước băng qua mảnh vỡ trên sàn, cho tới khi lưng chạm vào cửa.

"Em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top