7

Bầu trời cao vời vợi, bàn tay sao nắm lấy?
Mây bay như thế, làm sao có thể với được?
Ta: là cố tình không chịu hiểu
Hay bản thân thật sự không hiểu?

Đắm mình trong bồn tắm, để mặc cho dòng nước ấm áp bao phủ cơ thể, Seokjin co chân, đặt cằm lên đầu gối, hàng mi dài khẽ chớp động, trong mắt một mảng mông lung.

Thoáng qua kí ức hình ảnh một chàng trai trẻ, khuông miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, mắt cong cong rực rỡ như sao trời, hân hoan cầm kết quả trúng tuyển: Đại học Konkuk.

Seokjin lại nhớ một ngày nắng óng ánh, vạt ấm áp len lỏi qua tán cây đổ đầy trên mái đầu, bước chân xuống xe buýt với ba lô nặng trĩu. Chàng trai bối rối trước một lời mời.

"Cậu nghĩ sao về việc trở thành Idol? Xin hãy đến với công ty của chúng tôi."

Dòng chữ Bighit Entertainment trên tấm danh thiếp kéo theo ngổn ngang những câu hỏi. Anh sẽ làm được chứ? Anh có khả năng hay không? Còn diễn xuất thì sao?

Lựa chọn luôn luôn là thứ khiến người ta đau đầu khắc khoải. Vì nếu lỡ chân một giây thôi, sẽ không quay trở lại được nữa. Seokjin năm mười chín tuổi đứng giữa hai ngả rẽ, để rồi quyết định dùng những năm còn lại của đời mình cho gia đình mới mang tên Bangtan Sonyeondan. Bỏ qua định kiến, bỏ qua ước mơ diễn xuất, rong ruổi bốn phương trời cùng sáu người em, bằng tình yêu và âm nhạc. Anh yêu diễn xuất, nhưng anh càng yêu những tháng năm trầm bổng trong khúc nhạc và lời ca. Cho dù có những lúc trái tim thôi thúc trở về với con đường cũ, Seokjin cũng cố gắng dẹp bỏ ý niệm riêng, một lòng mong mỏi đồng hành cùng nhóm. Thế nhưng...

"Anh quyết định sẽ giao dự án phim này cho Taehyung."

Quản lí thông báo kéo theo sáu cái nhíu mày, và một ánh mắt ngẩn ngơ chập chờn những mảng sáng tối.

"Em nghĩ vai này hợp cho Jin hyung hơn."

"Đúng vậy, Taehyung dẫu sao cũng đã có Hwarang, cơ hội lần này chẳng phải nên dành cho anh Jin sao?"

"Bảy năm rồi, anh ấy nên được công bố một lần với tư cách diễn viên."

Sejin đưa tay nâng nhẹ mắt kính, giọng đầy tiếc nuối và buồn bã.

"Là quyết định của công ty. Chúng ta không thể làm gì khác. Anh xin lỗi."

Seokjin đã thấy ánh sáng trước mắt mình vụt tắt. Mùi của không khí sau cơn mưa ẩm mốc, làm chóp mũi có chút đau nhức và khoé mắt cay cay.

"Em từ chối."

Giọng trầm thấp nhưng đầy gai góc vang lên. Taehyung rũ bỏ đi nụ cười hình hộp quen thuộc, ánh mắt xoáy sâu vào lòng anh, buộc từng nhịp tim kéo nhau chạy trốn hối hả.

"Nếu không phải Jin hyung, sẽ không phải là ai khác."

Không Taehyung, không cần thương hại anh đến như vậy. Không cần để anh trở nên hèn kém tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top