6

Taehyung mải miết nhìn bóng lưng đang lục đục dưới bếp. Mùi thơm thoảng qua mũi kéo theo cơn đói cồn cào. Dạ dày âm ỉ đau nhanh chóng bị đẩy sang một bên. Người trước mắt tất bật đảo nhẹ thức ăn, hàng mi cong nghiêng nghiêng đổ dài theo vạt nắng tạt ngang cửa sổ.

"A..."

Khung cảnh ấm áp bị tiếng kêu cắt ngang. Taehyung bừng tỉnh, nhanh chân tiến tới trước mặt Seokjin, chưa kịp để người lớn hơn cự tuyệt đã cầm lấy ngón tay sưng đỏ vì bỏng, đưa tới trước vòi nước.

Seokjin nhìn một loạt hành động nhanh như chớp của cậu, có chút thảng thốt. Bàn tay dưới sự va chạm ấm nóng lại trở nên run rẩy. Im lặng nhìn sống mũi cao cùng đôi mày nhíu chặt đầy lo lắng của Taehyung, cơ thể theo lực kéo ngả về phía trước, thành công hớp trọn mùi hương tuyết tùng đầy nam tính, cào nhẹ vào lòng từng đợt chông chênh.

Seokjin hoảng hốt giật tay mình, thoát khỏi những ngón thon dài bao trọn làn da anh nóng hổi. Mắt Taehyung một mảng hoang vắng như chiều thu tàn đi chiếc lá cuối cùng. Bàn tay cứng đờ trong không trung rồi lặng lẽ thu về, đặt bên thành bếp siết chặt.

"Cẩn thận một chút."

Seokjin vòng ôm lấy khuỷ tay mình như tìm chỗ bám víu, khẽ gật đầu rồi xoay người, rời khỏi không gian đang thít chặt lấy cả hai. Nhìn bước chân hối hả như chạy trốn ấy, Taehyung bật cười chua chát, cố hít sâu xua tan đi cơn nhức nhối trong lồng ngực, đưa bàn tay vẫn còn hơi ấm lên chóp mũi, khẽ hít đầy buồng phổi mùi cam đào ngọt ngây.

Mùi của nắng, mùi của vườn quả vừa chớm hè sang thu, mùi của lưu luyến và nhớ thương, mùi của đau đớn bủa vây rồi tan thành những bước hoảng loạn.

Mùi của anh!

Taehyung trượt dài trong khoảng không vô vọng, thanh âm của trái tim gào thét và cậu đã quá đau đớn để cảm nhận. Tự hỏi bản thân đã đi được bao lâu, rong ruổi trong thứ tình cảm điên cuồng từ một phía. Tiếng chuông gió ngân nga ngoài ban công hay tiếng lòng rạng vỡ, trong một tích tắc lúc người ấy buông tay chạy đi, để lại một bãi phế liệu ngổn ngang những mảnh cảm xúc không tên, oằn mình chống chọi sự bào mòn của thương tiếc và bất lực.

Hoá ra bất hạnh không phải là yêu nhau mà không đến được, hay lặng lẽ đơn phương mà không được đền đáp. Bất hạnh nhất là đứng trước mặt nhau, lại không cách nào giữ lấy, tự trốn chạy bản thân rồi tự thương hại chính mình.

Seokjin, anh có thể một lần để em kề bên? Anh có thể một lần cho phép em bước chân vào thế giới nhỏ bé của anh, dù phải chen chúc với muôn ngàn mối bận tâm khác?

Anh có bao giờ nhìn lại để thấy một Kim Taehyung dõi theo từ phía sau, để dù là một cái nhíu mày của anh cũng đủ bào mòn hơi thở yếu ớt của em còn sót lại.

Yêu và được yêu đối với em bây giờ như trò chơi may rủi. Anh đón nhận thì pháo hoa nở rộ khắp trời. Anh quay lưng thì mọi thứ chấm dứt. Thua cuộc. Trắng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top