38

Taehyung dỗ dành Shin trong lúc mọi người bận bịu dọn hành lí lên xe. Cậu nhìn về khoảng sân phía xa, nơi Seokjin và Tony đang đứng.

"Anh...phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Nhớ phải uống trà mật gừng nhiều vào đấy" Tony bị bệnh phổi, mỗi khi trời trở lạnh sẽ ho liên tục. Có những đêm Seokjin phải túc trực cạnh bên, thay cho gã mấy chiếc khăn tay nhuốm máu.

"Anh nhớ rồi, bé con cũng vậy nhé. Nghe nói mùa này Hàn Quốc đã có tuyết rồi đó." Tony mỉm cười dịu dàng, xoa đầu anh.

Seokjin rơm rớm nước mắt, khẽ sụt sịt. Người đàn ông này lúc nào cũng ôn nhu với anh, bảo vệ anh. Dù sức khoẻ có yếu cũng một lòng lo lắng cho anh. Chỉ tiếc rằng bọn họ như hai đường chéo, gặp nhau một lần rồi lại mãi mãi chia lìa.

"Hãy nhớ gửi thư cho em." Tony không dùng điện thoại, gã muốn sống cuộc sống ẩn dật không màn sự đời.

"Được. Anh hứa." Gã gật đầu.

Hai người trao nhau cái ôm siết chặt. Một người gửi lại lòng biết ơn. Người kia trao đi tình yêu và tiếc nuối. Đến cuối cùng, gã cũng chỉ là một người thoáng ngang qua đời chàng trai rực rỡ như ánh ban mai kia.

Giây phút buông tay xoay người đi, Seokjin lại bị giọng nói kia níu lại.

"Hãy thật hạnh phúc và mỉm cười nhé, Jinie."

"Vâng!"

Taehyung mỉm cười nhìn bóng dáng thân yêu chạy tới, đưa Shin cho Seokjin bế. Cậu quay đầu nhìn về phía xa, chạm phải ánh mắt của Tony.

"Hãy chăm sóc cho em ấy."

Taehyung nhẹ gật đầu.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, lúc nước mắt Seokjin đã không thể kiềm được nữa. Anh vùi đầu vào ngực Taehyung, nức nở. Nơi này, nơi ẩn náu cho trái tim thương tích của anh, nơi chữa lành mọi nỗi đau, nơi anh tìm thấy hy vọng sống của chính mình. Chuyến hành trình dù cho có yên bình bao nhiêu, rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Chỉ có anh biết, lúc bản thân đang suy sụp chạy trốn, chính Tony và màu trời xanh ngát của New Zealand dang tay đón anh.

Nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi những tiếc nuối, và Seokjin ngây dại nhận ra có những người vốn chỉ đến bên anh như một dấu chấm mờ nhạt, chưa kịp ngắt câu đã vội vã sang trang kế tiếp.

Từ ngày trở về, số bưu thiếp Tony gửi chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều không ghi địa chỉ.

Vào một ngày đông lạnh lẽo của ba năm sau, một bức thư gửi từ bệnh viện của Wellington: "Mấy ngày nay bệnh của anh trở nặng, ngủ thường không yên giấc, giữa đêm nửa mê nửa tỉnh lại nhìn thấy em, như những đêm của vài năm trước, lúc anh bị ốm mỗi lần mở mắt ra đều nhìn thấy em. Đến khi anh tỉnh mộng, bên cạnh đã chẳng có ai. Điều duy nhất anh nhận ra lúc đó, là anh rất yêu em. Seokjin, anh nhớ em, nhớ Shin...Mùa xuân năm sau, em có thể lại đến Wellington này không? Hãy phủ đầy mái hiên của Yours bằng màu tím phong lan em yêu thích, đừng bán nó, để nó thay anh lưu giữ kỷ niệm về em..."

Tony chết rồi!

Ngày Seokjin nhận được thư đã là cúng tuần đầu của gã. Taehyung chỉ nhớ Seokjin đã giam mình trong phòng ba ngày ba đêm, mắt sưng đỏ đến không nhận ra. Seokjin không biết đời mình khóc nhiều hay cười nhiều hơn, chỉ biết trước kia chưa từng có bóng dáng Tony xuất hiện, mà kể từ nay, hình ảnh gã đứng tưới chậu phong lan lại là thứ ám ảnh Seokjin cho đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top