32
Taehyung nhìn một lượt căn gác mái trên quán cà phê, không gian ấm cúng giống hệt cách trang trí ở bên dưới. Tony trải xong ga giường, chỉnh lại đèn, bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu thì cảm thấy buồn cười.
"Cậu có gì muốn hỏi sao?"
Taehyung giật mình vì bị phát hiện, gãi đầu cười cười.
"À thì...tôi muốn hỏi về Seokjin."
Tony trầm ngâm, sau đó bước lại cửa sổ. Taehyung biết ý tiến lại cạnh bên. Ánh trăng ngoài trời đêm hắt vào căn phòng, tạc lại hai bóng hình cao lớn.
"Jin đến New Zealand vào một năm trước, lúc đó tôi đang bị chủ nợ đánh ngay trước cửa quán."
Taehyung mở to mắt kinh ngạc và Tony bật cười. Gã rít điếu thuốc kẹp trong tay.
"Lúc đó Yours chưa kinh doanh tốt như bây giờ, tôi đã phải vay mượn rất nhiều. Jin đã trả nợ giúp tôi, sau đó em ấy xin ở lại đây. Jin nấu ăn rất ngon, em ấy nói tôi nên mở thêm một quầy thức ăn, và em ấy đứng bếp. Quả thật từ đó khách đến rất nhiều. Tôi vốn trước giờ không cập nhật tin tức thế giới, cho đến một ngày vị khách kia nói với tôi em ấy giống một thành viên của BTS, tôi mới lên mạng tra thử. Lúc đó tôi đã rất bất ngờ, cũng hiểu vì sao em ấy phải đeo khẩu trang."
Một điếu thuốc khác đưa đến trước mặt Taehyung và cậu lắc đầu từ chối.
"Thời gian mới đến, Jin thật sự suy sụp, cũng không nói chuyện nhiều. Tôi có quen một bác sĩ tâm lý mà Jin từng gặp, cậu ta nói em ấy bị trầm cảm."
Bàn tay của Taehyung siết chặt vạt áo, trái tim cũng vì thế mà nhói lên.
"Em ấy uống rất nhiều thuốc, mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mơ...đều gọi tên Kim Taehyung..."
Tony nhìn nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má người kia.
"Cho đến hơn nửa năm trước, Seokjin đem về một đứa bé bốn tuổi, bị người ta đuổi đánh vì trộm cắp. Em ấy nhận nuôi thằng bé. Kể từ ngày có Shin, Jin vui hơn nhiều. Em ấy nói cuối cùng em cũng trở thành lý do tồn tại của một ai đó."
"..."
"Tôi không biết em ấy đã trải qua những gì, tôi chỉ biết Jin đã rất đau khổ suốt một khoảng thời gian dài. Đã có những lúc em ấy khóc trong cơn say, rằng em ấy nhớ mọi người, muốn gặp mọi người, muốn gặp cậu..."
Tony thở một hơi dài đầy tiếc nuối. Trong lòng dường như cũng đã có quyết định.
"Cậu nhất định phải đưa em ấy về, nơi mà em ấy thuộc về."
"Anh...thích anh ấy sao?"
Tony khẽ cười, quay đầu nhìn gương mặt lo lắng bất an của chàng trai trẻ.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ mới tỏ tình cách đây một tuần và em ấy từ chối." Tony nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Em ấy...vẫn yêu cậu rất nhiều đấy."
Một khoảng thinh lặng kéo dài. Nhịp của gió khẽ du dương, trăng trên đỉnh đầu cũng đã trốn sau đám mây xám màu.
"Tony...cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top