31

"Jin hyung~~~"

Một vài giây sau, có tiếng gõ cửa như trả lời.

"Em không có đem đồ vào. Cho em mượn đồ anh đi."

Seokjin thở dài, quay đi lục lọi tủ đồ, trở lại phòng tắm với bộ piyamas màu xanh nhạt trên tay.

"Mở cửa"

Một khe hở lọt ra và bàn tay với với tìm kiếm. Seokjin nhét đồ vào tay người kia, toan rời đi.

"A!" Cả cơ thể bị kéo vào trong, áp lên vách tường.

Đèn phòng tắm ngả vàng ấm. Taehyung buộc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần. Nước lăn tăn trượt dài trên cơ ngực rắn chắc. Seokjin bị hơi nước làm mờ tầm nhìn, má đỏ ửng và mắt hạnh mở to. Anh bị người kia ôm chặt lấy, làm một mảng áo thun trắng ướt đẫm. Kim Taehyung nhìn thấu qua khung cảnh trước mắt, vô thức nuốt nước bọt. Eo anh ấy nhỏ quá.

"Bỏ ra ngay. Kim Taehyung!" Giọng Seokjin trầm đến cực điểm. Cho thấy anh đã thực sự tức giận.

Kim Taehyung nhếch môi, trong mắt đầy ý trêu chọc, và Seokjin thề rằng anh rất muốn đấm vào bản mặt ngả ngớn đó.

"Seokjinie..." Taehyung vùi vào hõm vai người lớn hơn, hít vào mùi cam đào thơm mát quen thuộc.

Seokjin bị sự va chạm làm cho rùng mình. Bàn tay chắn trước ngực đẩy cậu ra, liền bị người kia nắm lấy đưa lên đỉnh đầu. Seokjin nhận thấy đôi mắt Taehyung đã tối lại, trái tim bỗng nhiên run lên.

"T...Taehyung, buông anh ra..." Nhưng anh biết mình đã gần như bỏ cuộc rồi.

Mặt Taehyung tiến lại càng gần, Seokjin hoảng sợ vùng vẫy nhưng lại càng thêm bị siết chặt. Hai cánh môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, độ ấm từ da thịt truyền qua nhau bất giác khiến cả hai run rẩy. Taehyung dịu dàng mơn trớn môi anh, và Seokjin chỉ biết ngẩng đầu đón nhận. Dần dần, cảm thấy người trong lòng đã thôi kháng cự, Taehyung buông tay anh, luồn tay mình xuống eo thon khẽ vuốt ve. Một tiếng ngâm nga nhỏ vang lên giữa hai cánh môi, cắt đứt sợi dây lí trí bên trong Taehyung, cậu vươn đầu lưỡi, cạy mỡ hàm răng anh, càn quét khoang miệng thơm mát.

"Ưm...ưmm..." Seokjin như bị rút hết dưỡng khí, vô lực để người kia dẫn dắt. Cho tới khi cảm nhận được bàn tay to lớn luồn vào trong áo, chạm lên da thịt bên hông, Seokjin mở bừng mắt, dùng tia lí trí cuối cùng cắn lấy môi cậu.

Taehyung ngửi thấy mùi gỉ sắt trong khoang miệng, cậu bị anh đẩy ra. Mắt loé lên tia tổn thương sâu sắc.

Seokjin lau vội bờ môi sưng đỏ, mắt ướt nước đầy tức giận. Anh thế mà, đã suýt chút nữa phá vỡ giới hạn.

"Cậu...ra khỏi nhà tôi. Ngay!"

Kim Taehyung co ro ngồi xổm trước cửa cùng chiếc balo nhỏ, khẽ thở dài. Ai bảo cậu nóng vội, làm đến cái sofa cũng chẳng còn. Nhưng trong lòng Taehyung vẫn có niềm vui len lỏi. Lúc hôn anh, cậu rõ ràng nhận thấy anh đã đáp lại mình. Sờ lên cánh môi còn rướm máu, cậu bật cười.

"Cậu Taehyung."

Xoay người nơi phát ra tiếng nói, Taehyubg nghiêng đầu nghĩ ngợi. Đây chẳng phải người đàn ông trong quán cà phê lúc sáng hay sao?

"Seokjin nhờ tôi đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top