30

Seokjin đứng ngẩn ngơ trong bếp. Ngoài phòng khách vang lên tiếng cười giòn tan. Một lớn một nhỏ đùa giỡn trên sofa.

Seokjin thở dài. Rốt cuộc không biết đồng ý cho cậu qua đêm tại đây là đúng hay sai.

"Cho em ở tạm một đêm. Ngày mai em sẽ theo ý anh rời đi."

Mùi canh kim chi bốc lên thơm phức, đến cuối cùng Seokjin vẫn không thể buông bỏ, kể cả những điều yêu thích nhỏ nhặt của cậu.

Nhớ nhung. Tội lỗi. Yêu thương dâng trào mỗi đêm và Seokjin cũng chỉ biết cố dằn lòng xuống. Để rồi khi một lần nữa đứng trước mặt người ấy. Trái tim lại bị ánh mắt làm cho dao động. Anh không biết vì sao Taehyung chấp nhận rời đi, nhưng sâu trong lòng vẫn dâng lên cảm giác chua xót.

Hoá ra, anh vẫn là khao khát người đó như vậy.

Bữa cơm đạm bạc diễn ra trong không khí có hơi chùng xuống. Shin vừa ngồi chọc đũa vừa lấm lét nhìn papa nó và chú đẹp trai, không hiểu vì sao họ cứ trừng mắt nhìn nhau.

"Shin, ăn xong rồi thì vào phòng đi. Ba sẽ vào đọc truyện cho con sau."

Thằng nhóc tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện. Mỗi lần papa nó dùng giọng điệu này nói với nó, tức là papa đang có chuyện không vui. Bé tí teo nhảy xuống khỏi ghế, chạy ào vào phòng.

"Anh đừng có nổi giận với trẻ con."

"Con tôi, đến lượt cậu quản à?"

Bị nói cho cứng họng, Taehyung lầm lũi và cơm vào miệng, nhỏ giọng. "Cũng đâu phải con ruột..."

"Cậu nói cái gì?" Một cái liếc mắt sắc lẹm.

Taehyung im bặt, bĩu môi bỏ đũa xuống.

"Đêm nay em ngủ ở đâu?"

"Sofa"

Mặt Taehyung đen thui. Anh ấy nỡ lòng nào cho cậu chịu lạnh cả đêm sao?

"Là do tự cậu muốn ở lại."

"Nhưng dù gì cũng có hai phòng, sao anh lại để em ngủ sofa?"

"Chẳng lẽ để cậu ngủ chiếc giường nhỏ xíu của Shin?"

"Cũng có thể ngủ với anh mà!"

"Kim Taehyung!" Seokjin mạnh tay đặt bát xuống bàn, trong giọng gần như cảnh cáo. "Tôi không biết cậu đã biết những gì, nhưng trong một năm qua ít nhiều mọi thứ cũng đã thay đổi rồi. Tôi cũng không còn là tôi của lúc đó nữa. Cậu nên giữ đúng vị trí của mình."

Lại nữa. Lại là thân phận, lại là vị trí. Taehyung lặng người nhìn vào bóng lưng vừa rời đi, thở dài.

Đêm. Seokjin kéo cao chăn, chỉnh lại đèn ngủ cho con trai. Vừa đóng cửa lại đã bị bóng đen trước mắt làm cho giật mình.

"Gì đây?"

"Lạnh quá. Em không ngủ được."

"..."

"Cho em ngủ chung với."

"Kim Taehyung! Tôi đã nói thế nào?"

"Nhưng em thật sự không ngủ được, sofa cứng lắm."

Seokjin rốt cuộc lại lần nữa bắt gặp vẻ mè nheo quen thuộc, như ngày đầu của những năm về trước. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi giương nụ cười hình hộp nhìn anh.

"Cậu tắm đi, nước nóng tôi đã pha sẵn. Xong thì vào phòng tôi ngủ."

Kim Taehyung chưa kịp đắc ý đã bị dội một gáo nước lạnh.

"Tôi ngủ sofa."
       ———————————
Taehyung kinh ngạc nhìn người vừa bước vào. Hắn ta một thân vest đen, yên lặng nhìn cậu.

"Thằng bé ở New Zealand."

"?!!!"

"Quán cà phê tên Yours, Wellington."

"Tại sao anh..."

"Tôi không biết quyết định thế này là đúng hay sai. Nhưng tôi không muốn nhìn em ấy trốn chạy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top