27
Màu nắng nhạt đổ đầy trên mái ngói cũ kĩ. Trời xanh ngắt và vài phiến lá cuối hè sang thu rơi lác đác trên khoảng sân rộng trước nhà.
Bầu trời New Zealand một năm qua chưa từng đổi màu.
Bóng dáng một người con trai đứng dưới tán cây rợp trời, cặm cụi tưới nước cho giàn phong lan trước mặt. Vài ba dây cuốn vào hàng rào gỗ, một ít len lỏi bắt ngang mái che, buông xoã mình trước gió. Vệt nắng óng ánh chiếu nghiêng nghiêng bên sườn mặt chàng trai, tóc mai lung lay theo gió trời níu lấy gò má hồng hồng, lấp ló tinh nghịch sau vết sẹo dài.
Một cậu bé nhỏ nhắn chạy vội ra ngoài cửa, ôm chầm lấy chân chàng trai trẻ. Mắt lóng lánh ánh cười.
"Papa!"
Người lớn quay lại nhìn đứa nhóc, môi câu lên một nụ cười dịu dàng. Anh đặt bình tưới xuống, lau vội tay lên chiếc tạp dề màu be, sau đó bế đứa nhỏ lên, hôn cái chóc lên đôi má phúng phính.
"Con đã làm xong việc papa giao chưa nào?"
Đứa nhỏ bị cái chạm lên má chọc cười khanh khánh, nó quàng tay ôm chặt cổ anh, mái đầu gật gật nhiều lần.
"Shin đã làm xong bài tập, cũng đã uống sữa xong rồi ạ."
"Ngoan lắm. Vậy giờ ba con mình vào trong nhé, papa chắc là chú Tony đang rất cần chúng ta giúp đấy."
Nhỏ hơn dạ một tiếng ngoan ngoãn, tụt xuống theo chân ba vào nhà.
"Yours" luôn đông khách vào mỗi mười giờ sáng chủ nhật. Tony loay hoay ở quầy pha chế, thím mèo Eovi lười biếng nằm dưới chân bàn, ngáp một cái dài trước khi lại lim dim mắt.
"Chú Tony!"
Shin chạy tới ôm chầm lấy chân gã để nhận lại một cái xoa đầu cưng chiều.
"Em không cần phải vào đây đâu, anh làm được mà." Gã hướng tới người con trai vừa bước vào, ánh mắt ôn nhu.
"Anh lại xem em là người ngoài rồi đấy." Seokjin bĩu môi, lém lỉnh nghiêng đầu giả vờ hờn dỗi.
Tony bật cười, gã không nói gì, đưa anh một xấp giấy order thức ăn.
"Vậy thì nhanh lên nào, khách đang chờ bánh của em đấy."
Seokjin cười tươi, thắt lại tạp dề trong lúc tiến vào lãnh địa của mình. Bếp nướng thơm phức mùi hoa cúc. Seokjin chuyển lứa bánh mới ra khay, để nhóc tì Shin quét bơ lên mặt trên với bàn tay mũm mĩm.
Vào mỗi chủ nhật. "Yours" sẽ mở rất sớm vào sáu giờ sáng và đóng cửa vào đêm muộn. Đây là quán cà phê yêu thích của mấy cô cậu sinh viên dịp cuối tuần, vừa có nhạc hay để chill, vừa có thể thưởng thức món bánh ngon miệng của người đầu bếp trẻ luôn quay lưng lại với quầy khách hàng.
Seokjin lật tấm bảng nhỏ sang mặt Close, nắm bàn tay nhỏ đang vươn ra rồi rảo bước về căn nhà nhỏ bên cạnh. Cửa đóng lại cùng lúc ánh đèn vàng trong nhà bừng sáng, tô thêm vẻ ấm cúng giữa tiết trời se lạnh.
Seokjin xếp lại mấy bộ đồ vừa giặt ủi, cho vào ngăn tủ. Mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc đang ngồi chơi giải câu đố trên radio. Nhìn vẻ mặt bừng sáng của Shin, mệt mỏi trong lòng cũng tự nhiên bay mất.
"Shin, ngủ thôi con. Ngày mai là thứ hai và con phải đến trường nhớ không nào?"
"Papa ơi, con chỉ nghe một chút nữa thôi, được không ạ?"
Shin vốn ham học hỏi và điều đó làm Seokjin cảm thấy tự hào. Nhưng nếu sức khoẻ thằng bé không quá yếu thì anh cũng chẳng nghiêm khắc về giờ giấc như thế này.
"Không được, ba đã nói với con thế nào?"
"Sức khoẻ là quan trọng nhất, không được sống tuỳ tiện." Nhỏ hơn cúi đầu phụng phịu.
"Vậy thì?"
"Con sẽ ngủ ạ, nhưng papa đã hứa hôm nay sẽ đọc truyện cho con."
Seokjin xoa đầu cậu nhóc đầy ôn nhu.
"Papa nhớ mà, nên giờ con mau đáng răng rửa mặt, sau đó chúng ta lên giường và cùng đọc Lọ Lem nhé?"
Shin cười toe, tự giác tắt radio và chạy vào nhà vệ sinh. Seokjin khẽ lắc đầu cười, Shin luôn là đứa bé hiểu chuyện như vậy.
Bên ngoài màn đêm đã phủ kín, che lấp chiếc xe đang băng băng trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top