24
"Tôi nghĩ mình đã nói hết với các thành viên kia rồi."
Kim Seokjung ung dung nhìn người đối diện. Hắn đang ngạc nhiên khi người xuất hiện ở đây lại là Taehyung. Chẳng phải cậu ta mất trí nhớ hay sao?
"Em biết anh có thông tin của anh ấy. Làm ơn cho em biết."
Seokjung nhấc đầu mày, quan sát một lượt người trai trẻ. Hắn biết rõ đây là người mà em trai yêu thương. Càng biết rõ Seokjin em hắn đã vì người này mà đau khổ rất nhiều. Đến cuối cùng hắn vẫn không ủng hộ tình cảm ấy, nhưng dẫu gì đó cũng là người cứu Seokjin một mạng. Trong lòng cũng tự khắc thôi bài xích.
"Trước hết tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã cứu Seokjin. Như đã nói, tôi hoàn toàn không biết nơi em ấy đã đi. Mà cho dù có biết, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của nó. Chỉ cần nó không muốn, tôi sẽ không nói."
Nói rồi hắn đứng lên, có ý đuổi người.
"Cậu về đi."
Taehyung từ đầu đến cuối vẫn chằm chằm nhìn hắn. Cuối cùng rút trong túi ra một xấp ảnh, đẩy về phía người kia. Mắt Kim Seokjung nhíu lại, rồi bất giác mở to kinh ngạc.
"Ngày đó, người đón anh ấy tại bệnh viện là anh."
"Cậu con mẹ nó cho người điều tra tôi?"
Taehyung cũng đứng lên, chất giọng đã chuyển sang lạnh băng.
"Seokjung-ssi, em thật sự xin lỗi, nhưng đó là cách cuối cùng để tìm anh ấy. Anh làm ơn, nói cho em biết."
Seokjung dường như đã bị chạm đến giới hạn cuối cùng, hắn ta lao đến, hạ một đấm vào má trái của người nhỏ hơn. Taehyung không đề phòng, ngay lập tức ngã sóng soài trên nền nhà.
"Cậu! Chính cậu là lý do khiến nó rời đi. Bây giờ cậu lấy tư cách gì muốn gặp nó?" Seokjung nắm chặt cổ áo Taehyung, cố ngăn cơn kích động muốn tiếp tục đánh người. "Thằng bé đã rơi vào trầm cảm liên tục trong năm năm trời, một mình chịu đựng. Cậu có biết không? Cậu có từng muốn biết xem nó cảm thấy thế nào không? Cậu có biết nó đã nỗ lực như thế nào không?" Cậu có biết em ấy đã yêu cậu nhiều như thế nào...
Taehyung bị hắn ném qua một bên, chật vật đứng dậy. Cậu lau đi vết máu trên khoé miệng. Đôi mắt đã bị đau đớn trong lòng làm cho hoe đỏ.
"Em biết. Tất cả chúng em đều biết. Nên chúng em mới muốn bảo vệ anh ấy."
"Ha! Còn có ý nghĩa gì sao? Thằng bé đã từ bỏ rồi, nó đã kiệt sức rồi. Nó muốn đi, tôi càng giúp nó đi."
Taehyung lảo đảo bị Seokjung kéo ra khỏi cửa. Hắn nghiến răng, hoàn toàn bị làm cho tức giận.
"Cậu đi đi. Tôi sẽ không bao giờ cho cậu gặp nó. Không bao giờ!"
Taehyung đau đớn nhìn trân trân vào cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, hàng lệ đổ dài trên gò má hanh hao. Dường như rất lâu sau đó, cậu xoay người rời khỏi, mang theo bóng lưng cô độc. Có lẽ khi Kim Seokjin rời đi, Kim Taehyung cũng đã mất đi một nửa hồn mình.
Những ngày sau đó, Kim Seokjung luôn bắt gặp hình ảnh một chàng trai quỳ gối trước thềm cửa. Hắn đã hơn đôi lần giằng co đuổi cậu đi, nhưng ngày hôm sau người đó vẫn đến. Trong lòng hắn luôn tự hỏi tại sao cậu lại nhất quyết tìm Seokjin. Em hắn đã từng nói, không muốn dính líu tới người đó nữa, và hắn cũng muốn bảo vệ Seokjin khỏi những thương tổn. Cho nên dù một tháng qua nhìn Kim Taehyung kiên trì từ sáng sớm cho tới tối muộn, hắn vẫn không mảy may dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top