17

''Anh nghĩ bọn em sẽ dễ dàng tin vào cái lý do này sao?'' Kim Namjoon đặt lá thư trên tay xuống chiếc bàn kính, cất giọng hỏi.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang đổ dồn về phía mình, Sejin gượng cười một cách khó khăn.

''Mọi thứ em ấy đều đã viết trong thư. Seokjin mong mọi người sẽ hiểu.''

''Để lại một lá thư rồi rời đi, quyết định rời khỏi nhóm chỉ với lý do ''đã quá mệt mỏi''. Đến cuối cùng anh ấy thiếu niềm tin ở những người đã cùng sát cánh bấy nhiêu năm trời như chúng tôi thế sao?'' Người nhỏ nhất nhóm lên tiếng đầy khắc nghiệt, nhưng đôi mắt to tròn đã mờ sương.

Có tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

''Jungkook em đừng có nói Jin hyung như thế.'' Jimin khẽ nhắc trong lúc bước qua Hoseok và đến trước mặt Yoongi, đôi mắt cậu đỏ hoe ''Có phải anh biết gì đó đúng không?''

Min Yoongi nhắm chặt mắt, cố ngăn cơn đau thắt trong ngực. Anh đã ước mình biết một chút gì đó.

"Chúng ta đã cố gắng biết bao nhiêu năm trời vì nhau, chúng ta biết anh ấy đã chịu nhiều áp lực, nhưng làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Trong khi Taehyung vì cứu anh ấy mà..."

"JUNGKOOK!" Sejin hét lớn và bắt đầu giận dữ. "Cậu có thôi cái kiểu nói đó không hả? Anh biết mấy đứa đã rất sốc và đau đớn khi Seokjin quyết định rời nhóm. Nhưng tất cả mọi thứ đã làm cho em ấy gục ngã, ngay cả vết bỏng đó..." Sejin sực tỉnh, tay bụm chặt lấy miệng mình.

"Vết bỏng? Đến cuối cùng thì anh cũng nói ra lý do thật sự có đúng không?'' Namjoon nhíu mày, giọng nói đã tức giận đến cực điểm.

''Đó là lí do sau khi mọi thứ kết thúc, chúng ta chưa bao giờ được phép vào thăm anh ấy.'' Hoseok rơi nước mắt.

''Tại sao không nói với chúng em? Tại sao lại chịu đựng một mình?'' Jimin bật khóc.

"Anh ấy là đồ ngốc!'' Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, cảm nhận được dường như khóe mắt mình cũng đã ướt.

Khung cảnh về tương lai phía trước của họ liệu có tươi sáng như đã từng kì vọng. Mất mát, nỗi đau và nước mắt là những thứ đang tràn ngập trái tim họ.

Sejin nhớ tới cái ngày mẹ anh mất Qvà anh phải xin tạm thời nghỉ việc chuẩn bị về chịu tang, lúc đó Seokjin đã ôm lấy anh vỗ về, còn gửi anh một ít tiền lo hậu sự, dù cho lương quản lí dư sức trang trải. Anh không nghĩ công ty đã đưa một quản lí vừa hết hạn thực tập phụ trách nhóm ngày phỏng vấn ở KBS. Nếu anh nhận ra sớm tên chết bầm đó là anti fan, thì mọi chuyện đâu tới mức này.

Min Yoongi từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đã luôn im lặng. Ánh mắt y như nhìn vào một cõi xa xăm vô định. Bước ngang qua mọi người để rời khỏi phòng.

"Trò chơi đó, vốn ngay từ đầu anh đã phá luật'' tiếng nói khe khẽ vang lên sau tiếng đóng lại của cánh cửa.

Đến cuối cùng sau một thời gian dài dông bão, họ vẫn chưa thể thấy được ánh nắng và sắc màu rực rỡ của cầu vồng. Và ngày hôm nay cũng không có nắng.

Taehyung cảm thấy trái tim mình đau nhói. Hình ảnh mờ nhạt với đôi vai rộng bỗng lướt qua thật nhanh. Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ cậu. Bám chặt tay vào thành giường, Taehyung ngất đi vì cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top