16

Seokjin cảm thấy mọi thứ đã diễn ra cứ hệt như một giấc mơ. Một giấc mơ không màu, nhạt nhòa và phảng phất mùi vị mặn chát của nước mắt. Chiếc rèm cửa trắng khẽ lay động theo từng cơn gió, một giai điệu không tên buồn da diết ngân lên trong kí ức. Khẽ chớp mắt khi có tiếng đóng cửa từ phía sau nhưng người con trai với bộ đồ bệnh nhân vẫn không quay lại.

''Em ấy đã tỉnh lại nhưng...''

''Anh biết.''

"Jin hyung..." Chàng trai với mái tóc đen khẽ gọi.

"Cho đến cuối cùng, mọi thứ anh nhận lại chỉ là sự trừng phạt. Và em ấy không may lại trở thành bia đỡ đạn của anh." Seokjin bật cười chua xót, từng tia nắng đang nhảy múa bên ngoài cửa sổ giờ đây khiến anh thật chói mắt.

''Chúng ta vẫn còn thời gian!''

"Không, Yoongi. Anh đã lấy của em ấy quá nhiều thời gian. Anh đã nghĩ sẽ chỉ để em ấy chờ thêm một chút nữa, cho tới khi mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng rốt cuộc anh lại là người không thể chờ nổi."

''Em ấy đã cứu anh và giờ đây anh muốn bỏ cuộc? Tất cả mọi thứ em ấy làm đều là vì muốn bảo vệ anh, người con trai mà em ấy yêu nhất.'' Tiếng nói ấy pha lẫn chút đau đớn và giận dữ. Ánh mắt Yoongi như xoáy sâu vào anh.

Khoảng không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Seokjin vẫn đứng đấy, từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, chưa lần nào anh quay lại.

"Yoongi, cảm ơn em đã giúp anh che giấu tất cả trong thời gian qua."

"Và hiện tại em đang rất hối hận về điều đó." Người nhỏ hơn nghiến răng. "Anh không sợ em sẽ nói hết với Taehyung hay sao?"

"Em sẽ không...ĐỪNG QUA ĐÂY!" Seokjin bỗng hét lớn khi nhận ra tiếng bước chân đang đến gần.

Yoongi có chút bối rối, y chỉ muốn đến bên để có thể an ủi Seokjin, nhưng dường như y cảm thấy anh có điều gì đó không ổn.

''Anh xin lỗi.'' Seokjin nói.

Liếc qua hình ảnh phản chiếu trên kính, anh có thể thấy khuôn mặt trắng sáng của Yoongi, và đôi mắt đang ngập tràn lo lắng. Đến cuối cùng, anh vẫn là người gây phiền phức cho bọn họ, những người anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình.

"Yoongi, em có muốn chơi với anh một trò chơi không?"

"..."

"Ngay lúc này tình cảm của Taehyung dành cho mỗi người chúng ta đều là con số không tròn trĩnh. Cả ba chúng ta đều đang ở vạch xuất phát. Em đã có thể nói ra tình cảm của mình rồi."

"Nếu anh không mau vứt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy thì..."

"Sao? Em sợ rồi ư? Min Yoongi mà anh biết hầu như chưa từng sợ bất cứ điều gì."

"Anh đã thay đổi, lúc này em cảm thấy thật đáng sợ. Một người luôn trân trọng tình cảm như anh lại muốn mang nó ra đặt cược à?'' Yoongi thật sự không hiểu, rốt cuộc mọi thứ đang xảy ra là tốt hay xấu.

''Con người thì phải dần trưởng thành chứ. Sao? Em quyết định thế nào?''

"Em ấy rồi sẽ nhớ lại mọi thứ, lúc đó thì sao?"

"Lúc đó...mọi thứ đã an bài rồi."

''....''

''Nếu em không đồng ý, thì anh sẽ biến mất, mãi mãi không xuất hiện trước mặt Taehyung nữa.''

''Hyung...'' Yoongi cảm thấy giọng mình như nghẹn lại.

''Hãy yêu cậu ấy như chính trái tim em luôn muốn, đừng trốn tránh nữa.''

''Được nhưng...anh phải hứa sẽ không phá luật.''

''Được, anh hứa'' Seokjin mỉm cười. "Bây giờ thì anh hơi mệt, anh muốn nghỉ một chút.''

Thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi Yoongi rời khỏi phòng nhưng Seokjin thì vẫn ngồi đấy. Áp nhẹ tay trái lên miếng băng gạc to ở bên má, anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Vụ nổ bom lúc ấy, nếu Taehyung không lao vào cứu anh kịp lúc thì có lẽ Seokjin đã không thể sống sót. Tại sao cậu ấy không cùng bỏ chạy với mọi người? Tại sao lại lao trở vào căn phòng đó? Tại sao lại trở thành người chứng kiến giây phút anh từ bỏ mạng sống mình."

Khi tỉnh dậy Seokjin đã không ngừng hỏi hàng trăm câu hỏi tại sao. Càng đau đớn hơn khi một bên khuôn mặt của anh bị bỏng nặng. Sự bùng nổ sức nóng của quả bom đã khiến cả hai va đập rất mạnh, nhưng Taehyung lại luôn cố gắng che chở cho anh. Nhưng nếu không phải vì quay lại cứu một kẻ vô dụng như anh thì có lẽ cậu ấy đã không chấn thương não bộ, dẫn đến mất trí nhớ.

Gánh nặng. Nỗi lo lắng. Đó là những điều duy nhất mà đến giờ anh có thể nghĩ.

Anh biết Yoongi là một người tốt, và tình cảm thầm kín mà cậu ấy dành cho Taehyung thật sự lớn lao. Dù thế nào thì anh vẫn luôn cảm ơn Chúa đã để Yoongi ở bên cạnh Taehyung. Yoongi giỏi giang và ấm áp, và cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho người mà anh yêu thương.

Chạm tay vào khóe mắt, bất chợt anh nhận ra đã không có bất kì giọt nước mắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top