15

Tiếng bước chân vội vã của đoàn người, tiếng nói nghiêm nghị vang vọng của đội cảnh sát, cả tiếng tim đập thình thịch hoảng loạn của con người.

Đài truyền hình KBS đang vô cùng hỗn loạn, khi bức thư nặc danh đe dọa đánh bom được gửi tới.

"BTS là nỗi ô nhục của Hàn Quốc. Không được phép xuất hiện trên truyền hình quốc gia."

Kim Namjoon nhìn một lượt các thành viên, ai nấy đều trông vô cùng căng thẳng. Cõ lẽ họ không nghĩ anti fan có thể làm tới mức này. Phòng chờ rơi vào không khí trầm mặc, phân vân giữa việc nên dừng hay tiếp tục buổi ghi hình.

Seokjin ngả đầu lên sofa, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt yên tĩnh không nhìn ra chút cảm xúc. Taehyung ngồi đối diện anh, mày kiếm nhíu chặt, ánh nhìn không rời khỏi người con trai trước mắt. 

"Namjoon, tính sao?" Hoseok nghiêng người hỏi cậu bạn đồng niên.

"Có lẽ nên tạm hoãn việc ghi hình." Trưởng nhóm nghiêm nghị thông báo.

Quản lý kế bên nhíu mày không hài lòng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục quay. Các cậu chẳng phải đã từng bị đe dọa rất nhiều lần hay sao? Cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa của anti mà thôi."

"Không lẽ bây giờ đem mạng sống của mọi người ra để đánh cược sao?" Jimin phản bác, tay siết chặt đầu gối.

"Lên truyền hình quốc gia, các cậu sẽ được lợi rất nhiều trong việc củng cố danh tiếng của nhóm, nhất là để dập tắt vấn đề tranh cãi trong việc xếp hạng của Dynamite vừa rồi. Suy nghĩ cho kĩ."

Quản lý nói xong lại hướng tới Seokjin không vui lên tiếng.

"Đặc biệt là Jin, vừa qua bình luận tiêu cực về cậu rất nhiều. Tốt nhất nên lựa lời lúc phỏng vấn."

"Này anh!" Jungkook tức giận đứng dậy, và nếu không có cái níu tay của anh cả, có lẽ cậu đã đấm vào mặt tên quản lý tạm thời kia.

"Em biết rồi." Seokjin nhàn nhạt lên tiếng sau khi kéo cậu em út ngồi xuống trở lại vị trí.

Namjoon trao đổi cái nhìn không mấy vui vẻ với Yoongi, chỉ để nhận lại một cái gật nhẹ. Cậu thở dài, bất đắc dĩ đồng ý.

"Được rồi, quay nhanh về nhanh. Chú ý đảm bảo an toàn cho mọi người."

Gã quản lý nhếch môi hài lòng, thông báo cho nhân viên đài truyền hình chuẩn bị công tác ghi hình.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi và bấm máy, Seokjin mới phát hiện người kế anh là Kim Taehyung. Một vài câu hỏi xoay quanh vấn đề hoạt động của nhóm, tầm ảnh hưởng của BTS tới âm nhạc thế giới, và mục tiêu trong tương lai. Đa số bọn họ đều trả lời rất hoàn hảo.

"Seokjin-ssi, được biết Dynamite là thành công lớn nhất tính đến hiện tại của BTS, nhưng có vài người cho rằng thật không công bằng khi phần hát của anh rất ít. Anh có thể cho biết suy nghĩ của mình hay không?"

Một khoảng lặng diễn ra và Taehyung dường như đã muốn yêu cầu dừng ghi hình ngay lập tức. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Seokjin nhận thấy bàn tay Taehyung nhẹ vỗ vào mu bàn tay anh rồi nhanh chóng rút về, và Seokjin hiểu cậu đang trấn an anh. Hít một hơi sâu và trở lại với nụ cười vẫn luôn thường trực.

"Tất cả mọi việc từ thử giọng cho tới chia lời đều là sự bàn bạc của cả nhóm. Chúng tôi chia phần hát cho mỗi người dựa trên độ phù hợp với bài hát. Cho nên tôi thấy không có gì gọi là bất công ở đây. Tôi nghĩ rằng vấn đề hát ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là chúng tôi thực hiện nó cùng với nhau."

Câu trả lời chặt chẽ đến mức MC không thể tìm thêm bất kì sơ hở nào để moi móc. Nhưng các thành viên lại nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Họ là người hiểu rõ những việc thật sự đã xảy ra.

MC dường như chưa có ý định buông tha, có điều vừa mở miệng, bên ngoài liền vang lên một tiếng nổ lớn, sàn nhà cũng bị rung chuyển. Ai nấy đều hoảng sợ, bám lấy thành ghế ngăn cơn chấn động.

"BOM VỪA PHÁT NỔ TRONG THANG MÁY!"

Tiếng la thất thanh làm tất cả trở nên tái nhợt. Một tốp cảnh sát chạy vào trong phim trường, gấp rút chỉ đạo.

"Máy dò phát hiện bên trong căn phòng này có một quả bom, mọi người sơ tán nhanh!!!"

Hơn ba mươi con người hét lên hoảng loạn, chồng chéo xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Namjoon kéo các thành viên theo mình, đội vệ sĩ bị đám đông chen lấn nên không thể tiếp cận chính xác cả nhóm.

Dường như kẻ đánh bom chỉ tập trung vào căn phòng ghi hình, cho nên loại bom bên trong thang máy chỉ đủ sức làm ngắt mạch điện. Một đám người không thể đi xuống, chỉ có thể dùng thang bộ. Đội cảnh sát vây quanh chân tòa nhà, ráo riết sơ tán người dân. Vừa ra ngoài, Yoongi đã phát hiện điều gì đó bất thường.

"Khoan đã! Jin hyung đâu?"

Cả sáu người trừng mắt, dáo dác tìm bóng hình người anh lớn nhưng vô ích. 

"TAEHYUNG!"

Taehyung sững lại một giây, trước khi lao người vào lại tòa nhà. Mặc cho các thành viên la hét và bị ngăn lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top