14
Jimin bối rối nhìn bóng lưng phía ngoài ban công, rồi lại khó xử với năm cặp mắt hối thúc còn lại. Cậu thở dài, cuối cùng quyết định tiến tới kề vai người phía xa.
"Jin hyung..."
Một mảng thinh lặng, không có gì khác ngoài âm thanh của gió và tiếng rì rào phảng phất của mưa phùn cuối thu.
Jimin không thích cảm giác nghẹn ứ lúc này. Tưởng chừng mọi thứ như quả bom đang bị dồn nén chờ lúc phát nổ. Lâu đến mức Jimin quên mất cả nhịp thở của mình, thì người kia mới khẽ khàng lên tiếng.
"BTS sẽ tốt hơn nếu không có anh đúng chứ?"
Một trận hoảng hốt xẹt ngang qua, Jimin giữ lấy đôi vai rộng kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng đôi đồng tử kia vô hồn đến mức cậu chẳng còn nhìn thấy được hình ảnh mình phản chiếu.
"Anh nói gì vậy? Anh là một mảnh ghép không thể thiếu của nhóm. Không có anh là không có Bangtan."
Seokjin bật cười và Jimin bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh.
"Jiminie của anh, em thật là ngây thơ."
"Anh..." Đôi mắt Jimin mở to sửng sốt.
Seokjin nâng khoé môi nhìn cậu em, nhưng trong mắt anh hoàn toàn băng lãnh.
"Mọi người đều thấy vậy mà. Mọi người chắc hẳn đã thấy anh phiền phức lắm."
"Hyung!" Mắt Jimin đã mờ sương, môi cậu mấp máy, từng trận tê dại truyền đến làm cậu sợ hãi. "Anh đang nói cái gì vậy? Anh không cần chúng em nữa sao? Chẳng lẽ anh không muốn làm thành viên của nhóm mình nữa sao?"
Seokjin vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ hơn. Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau cùng nhếch môi.
"Vậy...các em có cần anh không?"
"Có. Đương nhiên là có!"
Trượt tay xuống vai Jimin, anh khẽ đẩy cậu, hướng Jimin vào trong phòng khách.
"Ừ. Anh biết. Em vào trong đi."
Jimin trao anh cái nhìn lo lắng, anh đáp lại bằng một ánh mắt bâng quơ, hàng mi dài khẽ chớp và môi cong lên.
"Vào đi, nói mấy đứa không cần lo lắng. Anh biết mình nên làm gì."
Anh không phải là gió nên em đừng nghĩ anh tự do.
Anh không phải là mưa nên chẳng làm mặt đất tươi tốt.
Anh không phải là mây dù lòng anh lang thang đến kiệt sức.
Cũng chẳng là ánh mặt trời sưởi ấm cho các em.
Đợi người kia đi khuất, Seokjin rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, bị vò đến nhăn nhúm. Bên trong là một dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng mực đỏ thẫm.
"Tên vô dụng. Biến khỏi BTS. Biến khỏi cuộc đời Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top