13
Seokjin đã ngồi hàng giờ trong phòng, chỉ để đọc đi đọc lại ngần ấy bình luận.
"Break the silence hay quá mọi người ơi"
=>"Tôi đã khóc rất nhiều. Bangtan của tôi đã rất mạnh mẽ rồi."
=>"Em yêu các anh. Gia đình của em."
"Các bạn lầu trên bớt khóc thuê đi. Giả tạo."
=> "Này không thích thì đừng xem, mà lỡ có xem thì tự triết lí một mình đi. Ai rảnh mà tiếp."
=> "Không phải à? Kim Seokjin gì đó đúng thật là giả tạo."
=> "Đúng đó, bình thường toàn cười giỡn, có bao giờ thấy mệt mỏi như các thành viên khác đâu mà lên phim lại tỏ ra bản thân yếu đuối."
"Này Seokjin của tôi tỏ vẻ yếu đuối bao giờ? Anh ấy nói anh ấy muốn trở thành bờ vai cho người khác mà?"
=> "Anh ấy thực ra chỉ tỏ ra tích cực để người khác hạnh phúc mà thôi."
"Tự nhận mình là Wordwide handsome? Xin lỗi nhưng V mới là người được bầu chọn đẹp nhất thế giới nhé."
"Kim Seokjin quả thật khiến người khác buồn nôn. Nhảy không được, hát không hay mà suốt ngày muốn được chục nghìn người vây quanh?"
=> "Đồng ý. Các thành viên khác đã làm rất tốt. Kim Seokjin đáng lí ra không nên làm Idol. Anh ta tốt nhất nên làm diễn viên. Diễn giả trân thế mà."
=> "Đáng tiếc, còn chẳng được phân cho vai nào."
Ngẩn ngơ nhìn vào màn hình trước mắt. Hàng mi khẽ chớp, Seokjin thấy khoé mắt cay xè, nhưng lại chẳng hề có một giọt nước mắt nào. Lồng ngực quặn thắt, anh cố gắng hé môi để thở, nhịp đập càng nhanh dần khiến đôi tay run rẩy. Lảo đảo đứng dậy trườn tay tới bàn, gấp gáp mở hộc tủ lôi ra một lọ nhỏ. Seokjin không dùng nước, nuốt trọn viên màu trắng trong tay. Giữ chặt lấy vùng ngực trái làm nếp áo trở nên nhàu nhĩ. Bàn chân mất sức theo cạnh bàn trượt dài xuống, để rồi khi cái lạnh từ nền gạch thấu vào da thịt, hô hấp mới trở nên bình ổn.
Bình luận càng ngày càng nhiều. Seokjin cũng không còn muốn để ý. Nhận ra từ trước tới nay hoá ra mình chỉ là một kẻ ngốc, đâm đầu đi làm vừa lòng thiên hạ. Cho đến lúc kiệt sức và đôi chân đã chẳng còn lê lết nổi, nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng ai kề bên.
"Ha!"
"Hahaaaa..."
Tiếng cười thê lương vang vọng khắp căn phòng, từng giọt nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng không thể kiềm nén được nữa, vứt bỏ rào cản mà tuôn trào.
Sao ta không thể sống như những gì ta mong muốn?
Sao ta phải ngày đêm cân đo đong đếm để làm hài lòng thế gian?
Ta cố gắng bấy lâu không ai biết.
Ta mệt nhoài vì vấp ngã cũng chẳng ai hay.
Thứ họ cần là những phút huy hoàng trên sân khấu.
Còn ta mong cầu một cái liếc nhìn...
Cũng không cho!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top