Gương vỡ lại lành
''Ba ơi, sao ba thay đồ lâu quá vậy.'' Junwoo đứng ngoài phòng khách cùng chú Hoseok không ngừng thúc giục ba của mình.
Jin bật cười vì sự nóng vội của cậu con trai. Từ tối qua sau khi biết hôm nay Taehyung sẽ trở về, Junwoo đã hào hứng không thôi. Sáng nay còn dậy rất sớm rồi liên tục hỏi anh khi nào họ bắt đầu đi ra sân bay.
Trong phòng ngủ, Jin lắc đầu rồi nhìn mình trong gương một lần nữa trước khi ra ngoài. Chỉ là như đón một người bạn đi xa trở về nhưng lòng anh lại vô cùng hồi hộp. Ra phòng khách, anh thấy Junwoo đã chuẩn bị xong xuôi và trong tư thế sẵn sàng.
''Ba xong rồi. Chúng ta đi thôi.'' Jin nhìn cậu con trai nói. Mắt thằng bé sáng lên và chạy rất nhanh ra cửa với tiếng reo vui mừng. Anh và Hoseok nhìn nhau cười rồi cũng đi ra khỏi nhà. Hoseok dùng xe của mình đưa bọn họ đến sân bay. Vào bên trong sảnh rộng lớn đông người, họ tìm đến cửa ra của chuyến bay và đứng đợi.
Jin đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ này chuyến bay của Taehyung chắc đã đáp rồi, có lẽ cậu ấy đang lấy hành lý. Ba người đứng được một lúc thì bỗng Junwoo reo lên, ''Ba ơi, chú Taehyung kia phải không?'' Thằng bé vừa nói vừa nhảy lên chỉ vào phía trong, anh nhìn theo và nhận ra đúng là Taehyung. Cậu ấy một thân áo sơ mi với quần âu trẻ trung và vô cùng đẹp trai. Cậu ấy như nổi bật nhất trong dòng người đi ra.
Taehyung nở nụ cười thật tươi khi thấy ba người mình yêu quý nhất đứng đợi bên ngoài. Cậu đi nhanh hơn về phía họ. Khoảnh khắc thấy Jin đang cười nhìn mình, Taehyung cảm giác miệng của cậu đã rộng đến mang tai vì quá sức vui sướng và hạnh phúc. Cậu đã nhớ anh rất nhiều để rồi bây giờ khi đứng trước mặt anh lại cảm thấy không thực.
Mọi người đi ra một góc vắng người hơn. Taehyung ngồi xuống bằng Junwoo, liền bị thằng bé ôm chầm lấy, ''Cuối cùng chú cũng về rồi. Junwoo nhớ chú nhiều lắm.''
''Chú cũng nhớ Junwoo của chú lắm lắm.'' Taehyung bao bọc thân hình bé nhỏ trong vòng tay và cười vuốt tóc thằng bé. Cậu vui vì Junwoo yêu quý mình và muốn được bù đắp cho Junwoo những gì thằng bé chưa được nhận khi còn sống cùng với người bố trước.
Taehyung buông Junwoo ra rồi đứng dậy và ôm Hoseok đang đứng cạnh thằng bé.
''Anh vất vả rồi.'' Hoseok cười và vỗ vỗ vào lưng Taehyung, người vừa là sếp vừa là bạn của cậu.
Lúc này, Taehyung mới quay sang phía người nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn. Người mà cậu đã gặp trong những giấc mơ hàng đêm khi ở nơi xứ lạ.
''Jin.'' Taehyung nhẹ nhàng gọi tên anh rồi cười.
''Em vất vả nhiều rồi Taehyung.'' Jin cũng cười đáp lại với người nhỏ hơn. Khi nói chuyện qua điện thoại với nhau anh rất thoải mái, nhưng bây giờ đứng đối mặt với Taehyung anh lại cảm thấy có chút bối rối, không tự nhiên.
''Em trở về như đã hứa. Em về để nghe câu trả lời của anh. Em muốn nghe nó Jin.'' Taehyụng tiến lại gần người kia thêm một chút và nhìn thẳng vào mắt anh.
''Ngay bây giờ sao?'' Jin bỗng trở nên lúng túng, anh tránh ánh mắt của Taehyung.
Taehyung chỉ gật đầu trong khi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh, thu vào mắt mọi biểu cảm của anh. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong cậu đang vô cùng lo lắng vì cậu sợ câu trả lời đó sẽ cắt đứt mọi hy vọng cho tình cảm của cậu.
Mặc dù, trong lòng Jin đã có câu trả lời cho Taehyung nhưng anh bỗng cảm thấy thật ngại ngùng như thể lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với một ai đó. Mất vài giây để anh ngẩng lên đối mặt với Taehyung và nhìn vào đôi mắt nâu đẹp của cậu, đang chờ đợi anh.
''Taehyung anh muốn em trở về vì...vì anh cần em. Nhưng anh không dám chắc rằng anh...'' Jin không thể nói hết câu vì đôi môi của Taehyung đã chặn lại. Anh bị bất ngờ, tay đặt trên ngực Taehyung định đẩy cậu ấy ra rồi lại thôi. Anh từ từ nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn dịu dàng và nâng niu của Taehyung. Anh không chống cự nữa vì câu trả lời của anh đã nói lên tất cả. Mặc dù, bây giờ anh chưa thể nói rằng anh yêu Taehyung nhưng một điều anh biết chắc chắn là anh muốn giữ cậu ở bên mình. Từ khi anh vẫn còn bị trói buộc trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và phải chịu vô số tổn thương, Taehyung đã luôn ở đó dõi theo anh, một lòng yêu anh dù anh không thể đáp lại tình cảm của cậu. Anh cũng chưa từng làm được gì để cảm ơn cậu.
Hoseok đứng bên cạnh ngay lập tức lấy tay che mắt Junwoo, trẻ con không nên nhìn thấy cảnh này. Cậu nhìn hai người kia rồi chỉ mỉm cười xúc động, vì Hoseok biết Jin hyung đã có thể đặt nỗi đau của quá khứ xuống và sẵn sàng bước tiếp.
''Anh không cần phải nói gì thêm nữa. Em hiểu mà. Em không vội vã gì hết. Anh chỉ cần cho em một cơ hội. Còn việc khiến anh yêu em, hãy cứ để em.'' Taehyung tách ra khỏi đôi môi Jin. Khi vừa nghe câu trả lời của anh, lý trí của cậu trở nên vô nghĩa. Câu trả lời của anh vượt ngoài sự mong đợi của cậu. Nó còn nhiều hơn cả lời yêu anh dành cho cậu. Anh cần có cậu trong cuộc sống này, có nghĩa là cậu quan trọng với anh. Đó là tất cả những gì cậu ước ao. Ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung đã quyết tâm phải ở bên anh, chăm sóc cho anh và Junwoo đến khi nào cậu còn có thể.
Đã lâu lắm rồi Jin mới lại cảm nhận trái tim mình rung động. Trái tim lạnh giá của anh đã bắt đầu tan chảy bởi tình yêu ấm áp của Taehyung. Trái tim tưởng như đã chết của anh dường như lại nhúc nhích và hồi sinh.
''Chúng ta về nhà thôi.'' Junwoo vui vẻ cười chạy lại giữa Jin và Taehyung. Mỗi tay thằng bé nắm lấy tay một người đung đưa đi với khuôn mặt rạng rỡ. Thằng bé không rõ câu chuyện giữa ba mình và chú Taehyung nhưng thằng bé biết những ngày tháng tới sẽ được thấy nụ cười của ba nhiều hơn là nước mắt.
Vậy là ba người nắm tay nhau hướng ra bên ngoài, Jin nhìn Junwoo rồi để ý cách Taehyung cười với cậu con trai của mình. Jin không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, và có lẽ cũng chẳng ai có thể nói chính xác được. Anh chỉ biết rằng anh không muốn bỏ lỡ người đàn ông này, một người nâng niu cả những vết sẹo trong trái tim anh, bất chấp tất cả mà yêu lấy trái tim vỡ vụn của anh và hơn hết là yêu thương Junwoo - cuộc sống của anh. Anh đã quyết định phải làm chủ cuộc đời mình, học cách yêu bản thân mình nên anh cũng sẽ yêu cả quá khứ của anh vì chính nó đã tạo nên anh của ngày hôm nay trưởng thành hơn, hiểu rõ con người mình hơn và thận trọng hơn. Anh có quyền làm theo lời trái tim mình mách bảo nhưng không phải mù quáng mà đâm đầu. Bằng tất cả những gì Taehyung thể hiện và tình cảm chân thành trước sau như một của cậu ấy dành cho anh suốt một thời gian dài, anh dám cược một lần nữa để được sống và được yêu hết lòng bằng trái tim đầy thương tổn của mình.
Người ta thường nói gương vỡ khó lành lại như cũ. Đúng vậy vì dù có hàn gắn những mảnh vỡ lại với nhau thì những vết nứt vẫn còn, và nó sẽ mãi mãi chẳng trở lại thành chiếc gương đẹp đẽ ban đầu. Nhưng sau tất cả, Jin nhận ra rằng mặc dù trái tim anh như một tấm gương đã vỡ được chắp vá lại với đầy những vết sẹo chằng chịt, xấu xí nhưng chỉ cần có một người biết trân trọng và dành tình cảm cho nó thì ít nhất trong mắt người đó, chiếc gương sứt mẻ ấy cũng sẽ trở thành chiếc gương hoàn hảo và đắt giá nhất trên đời. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top