CHƯƠNG 9
Em giữ lời không hề phát ra một tiếng động nào cả, người kia cũng rất hài lòng về biểu hiện của em, vì nếu em lên tiếng sẽ ngay lập tức bị giết vậy thì giữ lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có khi còn có thể tìm được thoát thân, rất thông minh.
Nhưng chỉ vì em nằm im lặng lâu quá nên lăn ra ngủ lúc nào không hay, mà em ngủ rồi thì khó mà gọi dậy lắm sâu ngủ chính hiệu gọi tên em.
-" Lão đại, làm gì mà ủ rũ vậy?"
-" Tương tư"
-" What the fuck tương tư?"
-" Có cần thái quá vậy không?"
-" Lão đại anh không biết sao lần đầu em nghe anh tự thừa nhận mình tương tư đấy, mà người nào xui xẻo quá vậy?"
-" Ngán thở?"
-" Làm gì có a, lão đại nói ra có khi em còn biết đường mà tư vấn cho lão đại"
-" Thật?"
-" Tình trường dày đặc như em có gì mà không biết"
-" Thế mày nói xem nên làm gì?"
-" Người đó tính cách ra sao?"
-" Đanh đá, cục súc, mạnh bạo"
-" Gái nào mà dữ dội vậy?"
-" Gái nào? Là con trai"
-" Ồ, không sao bây giờ thế giới thoải mái mà người ta còn cho kết hôn đồng giới nữa có sao"
-" Mà người đó á trong như thế nào?"
-" Nhỏ nhỏ, bé xíu xiu, trắng trắng mềm mềm, tròn ủm rất đáng yêu"
-" Hình thể với tính cách khác một trời một vực vậy?"
-" Là một con mèo rất dễ xù lông sẽ cắn người"
-" Nghe như con cọp chứ con mèo nào kiểu đấy, em thấy lão đại không nên dùng cách như mấy cặp đôi khác đâu"
-" Sao?"
-" Em nghĩ cái người đó thuộc kiểu người mạnh mẽ nên muốn gây ấn tượng với họ thì việc đầu tiên là phải mạnh hơn họ"
-" Chứ lão đại làm gì mà theo đuổi theo cách nhẹ nhàng như người ta được, em thấy cứ như lão đại bình thường là được rồi quan trọng nhất vẫn là sự chân thành mà"
-" Hợp lí"
-" Quá hợp lí là đằng khác đấy"
-" Nhìn vậy mà cũng ra gì phết"
-" Cánh tay trái của anh có bao giờ khiến anh thất vọng chưa"
-" Sự tự tin cao hơn chiều cao mày rồi đấy"
-" Nếu lão đại muốn thử cảm giác khi chọc giận em sẽ thế nào thì lão đại cứ việc lặp lại lần nữa xem?"
-" Lão đại cứ chọc em ấy như vậy có ngày lão đại thăng thiên đấy"
-" Giờ này mới ló đầu về?"
-" Mua đồ ăn cho em"
-" Biết điều đó"
-" Đi chỗ khác mà tình tứ"
-" Ồ, có người đang yêu nên không thích cảnh người khác tình tứ á"
-" Ai xui xẻo vậy?"
-" Không biết a, mà nghe đâu người ta tuyệt tình lắm ó"
-" Ca khó nuốt lão đại ha"
-" Jung Hoseok!"
-" Cứ đi thẳng đến tìm người ta ôm một cái rồi về"
-" Hửm?"
-" Lão đại có khi nào nhẹ nhàng à, cứ như trước giờ đi, qua ôm một lát rồi về cho đỡ nhớ, đôi khi những thứ đơn giản còn khiến họ hạnh phúc hơn đấy"
-" Hàng chưa giao dịch"
-" Để đấy đi, dù gì cũng chả đứa nào dám gây rối"
-" Hoseok à, ôm một cái nào"
-" Gớm quá, Jimin bảo vệ anh"
-" Lão đại à đồ nào ăn thì ăn cúng thì cúng đừng có ăn uống kiểu đấy nha, Jung Hoseok là của Park Jimin em đấy"
-" Nể mặt nó vừa mới đưa sáng kiến hữu ích nên tha cho bây đấy"
Nói xong gã cũng nhanh chân chạy mất, bởi va vào con đũy tình yêu thì có là Kim tổng hay Jeon lão đại cũng bị quật chết mẹ thôi.
-" Đấy có phải lão đại mình không anh?"
-" Không, là mấy khứa được gặp crush"
-" Khi yêu đều vậy sao?"
-" Đâu ai bình thường khi yêu đâu à"
-" Cũng phải, thật muốn xem lão đại sẽ có theo đuổi được người ta không"
-" Cứ đợi là biết ngay thôi, giờ em ăn đi nguội sẽ không ngon"
-" Dạ"
Hoseok yêu thương mà xoa đầu Jimin, hai người là thuộc hạ dưới trướng của gã, tuy nói là thuộc hạ nhưng với gã thì hai người như anh em trong nhà vậy, Hoseok lớn hơn họ còn Jimin thì nhỏ nhất, một người là cánh tay phải, một người cánh tay trái, đều là người có tài và rất được gã trọng dụng.
Nói Hoseok là kiểu người trầm ổn luôn giữ thái độ bình thản trong mọi trường hợp thì Jimin lại khác là kiểu người nhiệt huyết và năng động nhưng tốt nhất là đừng nên chọc giận vì khi Jimin giận lên thì cả Hoseok cũng không ngăn được cơn thịnh nộ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top