CHƯƠNG 7

Cậu bên này thì được ăn toàn món ngon còn người anh em thiện lành của mình thì đang chật vật với cái bữa tiệc nhàm chán này, đành bỏ ra ngoài để hóng gió một chút vì em không thích những bữa tiệc như thế này một chút nào cả.

Em đang tận hưởng khoảng khắc yên bình thì lại phát giác có người đang lại gần mình bản năng sát thủ luôn ở chế độ sẵn sàng, chỉ thấy em với người đó tiếp đãi nhau rất chi là ngang tài ngang sức nhưng em vẫn có phần yếu hơn vì kẻ này thật sự mạnh hơn em.

-" Bỏ ra"

Em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm kèm cập từ người này nhưng vẫn không thoát ra được.

-" Chỉ vì em mà người anh em của tôi xém đi khám rồi đấy"

-" Là anh sao? Biết thế khi đó dùng lực thêm một chút rồi, bây giờ thì buông ra"

-" Không thích, tôi phải đòi lại công bằng cho người anh em của mình chứ"

-" Chậc... không nên chơi dao như vậy đâu nguy hiểm lắm"

Gã vậy mà lại chặn được con dao của em, quả thật không phải dạng tầm thường, đến em còn bất ngờ vì điều này nữa là.

-" Bé cưng, em rất mạnh nhưng tốc độ của em vẫn còn chậm lắm...tốc độ phải là như này"

Em chỉ nghe thấy một tiếng thỏi nhanh qua tai và trước mắt em là con dao đang ở trên cổ mình, tốc độ của gã thật sự rất nhanh đến em còn không thể nhìn được nói chi là đỡ được nó, núi cao còn có núi cao hơn.

-" Anh rốt cuộc là ai?"

-" Là người áp chế được em"

-" Tôi không sợ anh đâu, muốn chém muốn giết thì cứ tới đây tôi tiếp"

-" Tôi sao nỡ làm vậy với em chứ, cực phẩm thế gian như em chỉ nên được tôi yêu chìu thôi"

-" Cút"

-" Bé cưng em nên biết một điều, có qua thì phải có lại, nhưng tôi lại rất thích em vì thế không thể làm em đau được, cho nên tôi dùng cách này vậy"

Lời vừa dứt Jungkook liền hôn lấy môi của Yoongi, muốn cậy môi ra để luồn lưỡi vào nhưng Yoongi nhất quyết không để Jungkook luồn lưỡi vào trong miệng mình.

Vẫn là chiêu này dùng được, gã vậy mà lại sơ xuất để em làm tổn thương người anh em gã một lần nữa rồi, lại là tư thế đau đớn quằn quại này.

-" Tôi thừa nhận là anh mạnh hơn tôi nhưng không có nghĩa anh có quyền hôn tôi, tôi ấn tượng với sức mạnh của anh nhưng thật sự kinh tởm nụ hôn đó, nó khiến tôi buồn nôn đấy"

Nói rồi em lạnh lùng bước đi nhưng lần này gã không cho em đi dễ dàng như vậy, đau cũng phải giữ em lại cho bằng được, nhưng gã lại kéo em núp phía sau góc hẹp tâm tối kia vì có người đến.

-" Mẹ kiếp cái thằng học sinh mới kia vậy mà được ca tụng hơn tôi"

-" Muốn tôi giúp cô à"

-" Ừ, chỉ cần giúp tôi làm cho nó không thể đem gương mặt đó gặp người khác thì tôi sẽ giúp cậu ghi điểm với lão đại"

-" Được"

-" Hợp tác vui vẻ"

Hai người đó vậy mà lại muốn hãm hại em, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vì không gian khá hẹp nên Yoongi và Jungkook chỉ có thể đứng sát nhau, tay Jungkook đặt trên eo nhỏ của Yoongi vậy mà người kia lại không nhận ra điều này.

-" Bé cưng à tôi có việc phải đi rồi, tôi sẽ nhớ em lắm đấy Yoonie à"

* Chụt* Jungkook hôn lên má của Yoongi một cái rõ kêu còn cả gan ôm khuôn mặt người ta nữa chứ.

-" Yoongi của tôi em là người đầu tiên dám đánh tôi, là người đầu tiên khiến tôi chú ý, em cũng là người đầu tiên tôi thích ở cái nhìn đầu tiên, Yoongi của tôi hãy nhớ rằng khi nào em cần sự giúp đỡ hãy đến tìm tôi, nhớ kĩ tôi tên Jeon Jungkook, tạm biệt em bé yêu"

Jungkook lại hôn lên trán của Yoongi rồi mới thật sự rời đi, đúng là lão đại tàn bạo đến cả gây sự chú ý cũng khác với người thường, nhưng vì gã mạnh hơn em nên em mới không làm gì chứ nếu không thì em đã tiễn lên đường luôn rồi chứ ở đó mà ngang nhiên chiếm tiện nghi của em như vậy.

Gã thật sự không nỡ rời đi vì lâu lắm mới gặp lại em, nhưng vì lô hàng lần này không nhỏ nên gã mới ngậm ngùi rời đi, haizz không biết bao lâu gã mới có thể gặp lại em đây, gã lại nhớ đôi môi mềm mại của bé yêu nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top