CHƯƠNG 6

-" Mày cần bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Kim tổng"

-" Cô nói gì vậy, tôi không hiểu"

-" Mày đừng có giả nai với tao, nói đi mày cần bao nhiêu"

-" Tôi thấy cô là có vấn đề thần kinh rồi"

-" Thằng chó này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

Ả ta vừa muốn ra tay với cậu thì bản năng của một sát thủ đã vô thức bộc lộ, chỉ với hai chiêu ả ta đã bị cậu khống chế rồi.

-" Tôi không biết cô cũng không có thù oán với cô, tốt nhất là cô không nên đụng vào tôi nếu không muốn chết"

Lại là câu nói đó, nếu cứ như vậy khả năng cậu nhớ lại sẽ là rất cao, và khi nhớ lại tất cả thì việc ai là ác ma vẫn còn chưa biết đâu.

-" Đi lâu vậy?"

-" Gặp phải bà điên"

-" Bà điên?"

-" Ừm, bà điên có tiền"

-" Hửm"

-" Cô ta hỏi tôi cần bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi anh, tôi thấy cô ta đúng là có bệnh"

-" Em biết tên không?"

-" Không biết, chỉ nhớ mặt cô ta thôi"

-" Em lại đây nhìn thử xem trong số họ có người điên em nói không"

Cậu đi lại chỗ hắn đưa mắt nhìn qua một lượt, tay liền chỉ vào hình trên máy tính.

-" Bà điên này"

-" Ả điên này có làm gì em không?"

-" Có ý định nhưng tôi không sao"

-" Có ý định?"

-" Ừm, trước cửa nhà vệ sinh, đúng là bà điên"

-" Đừng tiếp xúc với ả đàn bà này"

-" Anh biết à?"

-" Ừ, là ả đàn bà lẳng lơ chẳng ra gì"

-" Sao anh biết rõ vậy?"

-" Ve vảng tôi nhưng ả đàn bà đó tôi không hứng thú nổi"

-" Hèn chi lại bảo tôi nên tránh xa anh thì ra là không muốn bị cướp mất con mồi"

-" Thế em có tránh không?"

-" Tôi tránh rồi ai mua đồ ăn cho tôi nữa, tôi mất trí chứ tôi đâu có bị ngu mà rời khỏi ngân hàng của mình chứ"

Cậu đi lại phía ghế sofa trong phòng làm việc của hắn mà ngồi xuống, tay cũng thuận theo mà cắn một miếng trên trái táo có ở trên bàn.

-" Chỉ cần em ngoan ngoãn bất cứ thứ gì em muốn tôi đều cho em"

-" Như anh bao nuôi tôi vậy?"

-" Không, là chăm sóc và quan tâm không phải bao nuôi"

-" Anh là chủ mà tôi có dám nói gì đâu"

-" Có một tiệm bánh ngọt mới mở..."

-" Đúng á là chăm sóc và quan tâm ai lại nói là bao nuôi chứ, có nuôi nào mà được như Taehyungie đâu à"

-" Đây đây để tôi đấm bóp cho ha, cái này là do tôi thấy anh làm mệt nhọc thôi chứ không có ý gì đâu, nhưng mà nó ngon không"

Hắn cảm thấy bất lực trước cậu, lật mặt nhanh hơn cả lật sách, quay xe khét đấy.

-" Nghe bảo ngon lắm"

-" Lát về mình ghé mua về ăn thử đi ha"

-" Em muốn thì lát về dẫn em đi lựa đồ ngon"

-" Thật sao, hứa đấy nhá không có nuốt lời đấy"

-" Tôi dẫn em mua đồ ăn ngon em không định trả ơn cho tôi sao?"

-" Taehyungie muốn gì?"

-" Em hôn tôi một cái"

-" Không đời nào có vụ tôi trao nụ hôn đầu của mình cho anh đâu, tôi rất có kiên định"

-" Em hôn tôi một cái tôi liền mua hết những món em muốn ăn"

* Chụt*

-" Không được nuốt lời đấy"

-" Ừ, không nuốt lời"

Hắn bất giác mỉm cười tay cũng vô thức chạm lên môi mình nơi cậu vừa hôn lên khi nảy liền cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, là kiên định dữ chưa kiên định không quá mười giây luôn đấy, hảo kiên định.

Từ nay đừng gọi hắn là Kim tổng nữa mà hãy gọi là Kim cáo già, vì biết được điểm yếu của cậu liền dẫn cậu đi đến nơi diễn ra lễ hội ẩm thực, cậu thì nhìn thấy đồ ăn ngon là mắt sáng như đèn pha rồi có còn suy nghĩ đến hắn đang nắm tay cậu đâu.

Tranh thủ ăn đậu hủ một chút luôn, cậu muốn ăn món gì chỉ cần hôn hắn một cái là được món đó, hắn thật sự đang rất hạnh phúc luôn đấy, thầm cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, tự hứa với lòng hôm nay sẽ mua hết những món cậu muốn chỉ cần nụ hôn là được không cần tiền bạc gì đâu.

-" Taehyungie"

-" Cái đó, tôi muốn cái đó"

-" Em đổi cách xưng hô thì tôi mua cho em vì em nhỏ hơn tôi"

-" Taehyungie mua cho em cái đó đi, em muốn ăn cái đấy mua cho em nha, nha"

Cậu vừa đổi cách xưng hô với hắn cũng đúng lúc lại đang mè nheo đòi mua đồ ăn, cậu thì ở bên nắm cánh tay hắn mà lắc qua lắc lại khiến hắn muốn truyền nước biển ngay và luôn.

Và bây giờ chúng ta không nghe tiếng xin xỏ nữa mà chỉ thấy cậu nhỏ hơn hôn người kia một cái liền sẽ có được, và thứ họ nghe được bây giờ và nhiều nhất là' Mua'.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top