CHƯƠNG 5

-" Em định đốt nhà tôi sao?"

Hắn vừa đi mua đồ về cho cậu, vừa vào tới cửa thì khói đã mù mịt rồi nhìn qua còn tưởng là mới đánh trận không đây, cậu từ trong làng khói bước ra mà ho sặc sụa trên mặt dính chỗ đen chỗ không, báo thủ mới xuất hiện.

-" Không phải đâu, tôi thấy người ta chỉ làm bánh nhìn cũng dễ thôi mà sao tới tôi làm cái nó bốc khói nghi ngút luôn"

-" Tôi mua cho em là được rồi cần gì phải làm"

-" Tôi thích làm, mà nó vượt quá sức của tôi nên là không thèm làm nữa, dám chống đối tôi ghét"

Hắn chỉ mỉm cười không nói gì tay thì vẫn đang bận lau vết bẩn trên mặt cậu, nhìn vào cũng thấy hắn ta có bao nhiêu yêu thương đều đem hết cho người con trai này.

-" Sau này muốn ăn gì thì nói tôi mua cho em, đừng có làm mấy cái này nguy hiểm"

-" Nó chống đối tôi đấy Taehyungie "

-" Vứt sọt rác"

Cậu hài lòng với câu trả lời của hắn nha, phải như vậy mới được chứ, dám chống đối cậu, hừ đem quăng sọt rác, còn hắn thì khỏi nói đâu đem cậu đặt trên đầu rồi, bảo bối của hắn đấy.

Còn người anh em thiện lành của cậu bên đây thì đang phải đối mặt với một chuyện kinh thiên động địa.

-" Không được đâu, con không chịu"

-" Yoonie của mẹ chỉ là gặp mặt thôi con"

-" Thôi mẹ ơi lỡ đâu thằng điên đó giở chứng nói thích con thì phải làm sao, con đây theo chủ nghĩa độc thân a"

-" Bậy bạ con mẹ sao để ta nói đem đi là đem đi như vậy, chỉ là tham dự bữa tiệc thôi không có đến mức vậy đâu"

-" Kêu chị Yeong Seo kìa mẹ"

-" Chị con đi bàn hợp đồng với ba con rồi, chỉ có hai mẹ con mình thôi"

-" Aiss, nếu là trước đây con sẽ không đồng ý nhưng giờ người là mẹ con nên con chỉ đi theo để bảo vệ mẹ thôi"

-" Yoonie của mẹ là tuyệt vời nhất"

-" Còn phải nói sao"

Em được mẹ khen liền hất mặt tự tin, còn bà Min chỉ thấy em vì sao lại đáng yêu như thế không biết, trắng mềm mại, bé xíu xiu, lại thêm cặp má bánh bao nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu, là cục bông nhỏ trắng xinh xắn của Min gia.

-" Anh đưa tôi đi theo làm gì?"

-" Để em ở nhà tôi không yên tâm, sợ khi về chỉ còn lại tro tàn thôi"

-" Ý anh nói để tôi ở nhà, tôi sẽ đốt rụi nhà anh sao"

-" Này em nói tôi không có nói à"

-" Taehyungie là đồ đáng ghét"

-" Còn em là đồ đáng yêu"

-" Tôi rất tôn trọng sự thật nên là câu nói đó tôi chấp nhận"

Hắn biết thứ gì có thể khiến cậu nguôi giận được rồi, một là đồ ăn, hai là khen ngợi nhan sắc của cậu, thật đơn thuần, mà này là hắn nghĩ thôi chứ giết người không chớp mắt mà đơn thuần như lời hắn thì cáo từ luôn.

Cậu là sát thủ nhưng không thuộc tổ chức nào cả, bản năng đã là kẻ khát máu thì khả năng tiếp thu cũng nhanh hơn người khác là chuyện dễ hiểu, sư phụ của cậu là một cổ máy giết người, cậu được một cổ máy giết người huấn luyện vì thế bản tính của cậu cũng được thừa hưởng từ sát thủ không có đối thủ này.

Em cũng là học trò của cổ máy giết người đó nhưng đã vào trước cậu một tháng, em chính xác là một phiên bản mới hoàn hảo của riêng mình, người đánh bại cổ máy giết người đó chính là em.

Để tồn tại cả hai người đã rất nỗ lực mồ hôi nước mắt và cả máu có chảy ra nhiều như nào họ vẫn không ngừng cố gắng, và đáp lại sự nổ lực không ngừng đó là khả năng của bây giờ, trong giới sát thủ họ được biết đến là bộ đôi tử thần, chỉ cần nơi nào hai người đi qua đều sẽ có người chết.

Hai người không thuộc về tổ chức nào họ là riêng, họ nhận tiền để ám sát và nguyên tắc của họ là không giết phụ nữ mang thai, trẻ con, còn lại dù nam hay nữ, người lớn tuổi đều không tha. Nếu là cậu thì còn có thể nói chuyện một chút,còn có một tí lòng thương xót, chứ  em thì không đâu vì châm ngôn của em là ' Không có sự thương cảm cho con mòi và kẻ thù'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top