CHƯƠNG 10
-" Suga!"
Cậu giật mình bật dậy, trán đã ướt đẫm những mồ hôi rồi, cậu không nhớ người đó là ai nhưng sao cậu lại mơ thấy người xa lạ với mình như vậy được chứ.
-" Người đó là ai Jin?"
Hắn vốn dĩ vẫn chưa ngủ chỉ đang nhàn nhã ngấm cậu ngủ mà thôi, chỉ là không hiểu vì sao cậu lại gọi tên người khác trong khi ngủ trên giường của hắn, cảm giác khó chịu đang được dâng cao vì hắn không thích cậu nghĩ đến ai khác, hắn chỉ muốn cậu nghĩ về một mình hắn mà thôi.
-" Em không biết, Taehyungie em sợ"
Dáng vẻ tức giận của Taehyung lập tức biến mất khi nghe Jin gọi mình như vậy, thật là khó lòng mà cưỡng lại được, minh chứng là Taehyung đang ôm Jin mà trấn an.
-" Không sao, có tôi ở đây rồi không ai có thể làm hại em được"
Jin rút người sát lại Taehyung trong khi đang ở trong vòng tay của hắn, vẻ mặt là 3 phần dựa dẫm 7 phần tin tưởng, nhỏ giọng mà nói.
-" Taehyungie hứa đi, hứa sẽ không bỏ rơi em"
-" Tôi hứa với em, dù em có đuổi tôi vẫn mặt dày bám theo"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu ánh mắt là bao nhiêu yêu thương là dành hết cho cậu rồi, mà cậu cũng rất biết cách hưởng thụ nha, tranh thủ mượn luôn bờ ngực của hắn làm điểm tựa để bắt đầu cho một giấc ngủ mới, hắn thì chỉ biết lắc đầu trước sự đơn thuần của cậu, thầm nghĩ liệu cậu nếu không có hắn thì tờ giấy trắng tinh khiết này chắc đã bị vấy bẩn mất rồi.
Haizz, không biết có tinh khiết không chứ thấy ra tay tiễn biệt người khác cũng nhanh gọn lắm á, chắc là do yêu nên nhìn đâu cũng thấy người mình yêu thật ngây ngô trong sáng a, tình yêu làm mù quáng là có thật nha.
Bên Taehyung với Jin là khung cảnh hữu tình nên thơ, nhìn vào chỉ thấy sự hạnh phúc và ấm áp của cặp đôi này, nhưng đó là dành cho họ thôi chứ bên đây nó lạ lắm.
Chả ai trên đời đêm hôm khuya khoắt không để người khác ngủ nghê mà đi làm phiền, mà có thì hãy quang minh chính đại một chút chứ có đâu lại trèo tường đột nhập phòng người ta bằng đường cửa sổ như vậy chứ lão đại Jeon.
-" Là tôi, Yoonie"
Trong lúc em đang ngủ ngon trên chiếc giường chăn ấm nệm êm kia thì bản năng của sát thủ trong người em được đánh thức bởi cảm nhận được có kẻ không phận đang tiến gần, và chỉ một chiêu thức em đã thành công khống chế kẻ đột nhập không mấy xa lạ này. Khi nghe gã nói danh tính ra định bụng sẽ buông ra để hỏi lí do sao ở đây, mà thế quái nào lại thay đổi vị trí như vậy kia chứ.
-" Cút ra"
-" Mèo nhỏ à tôi nhớ em lắm đấy, để tôi ôm em một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng được"
Yoongi vậy mà thật sự để im cho Jungkook ôm, một chút phản kháng lại cũng không có xảy ra, là vì em có tình cảm với gã hay còn vì lí do nào khác, vì em là người theo chủ nghĩa độc thân kia mà, đâu thể khơi khơi lại đi rung động với người mới gặp được, đây không giống với phong cách của em đó giờ nha.
-" Ngủ rồi?"
Gã cảm thấy rất hạnh phúc khi được ôm em như vậy nha, mà sao em lại không lên tiếng gì hết vậy? Đưa mắt nhìn thử hoá ra em đã ngủ từ lúc nào rồi, hỏi sao em lại không phản kháng lại gã.
-" Yoongi đúng là cái đồ đáng yêu"
Jungkook đưa tay quẹt qua mũi của Yoongi, người đang ngủ ngon lành kế bên cạnh một chút đề phòng cũng không có, Jungkook chỉ cảm thấy thắc mắc vì sao trên đời lại có người đáng yêu như Yoongi được chứ, nhìn như nào cũng thấy Yoongi rất cưng ó, thật lòng thì Jungkook rất muốn đem giấu Yoongi luôn, vì Yoongi của Jungkook là quá đỗi đáng yêu đi, là sự dễ thương nhất trên thế giới này, là biểu tượng của một vẻ đẹp riêng biệt mà không thể tìm thấy ở bất kỳ ai ở trên thế gian này nữa, và ngoài Min Yoongi ra không ai có thể khiến cho Jeon Jungkook đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Và đến khi em tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng của hắn đâu, em thầm mắng đồ điên, quả nhiên vẫn là chiếc mỏ hổn như ngày nào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top