20. [ 4'clock ]
[ 4 a.m - Seoul ]
Thành phố không một bóng người, chỉ có ánh sáng của những chiếc đèn hai bên đường tỏa ra, vài chiếc xe vẫn cố gắng đi giao hàng xuyên đêm. Ngoại trừ những thứ ấy thì không có ai trên con đường mà ngày ngày đều đông đúc như phiên chợ tấp nập.
Ấy vậy mà ở đâu đó, vẫn có một chiếc Ford nho nhỏ đang chạy đi. Không phải giao hàng hay gì cả, mà nó đang thực hiện nhiệm vụ của mình - đưa Seokjin về.
Jungkook thì ngồi ở ghế trước cầm lái, Seokjin ngồi sau với đống đồ đạc mà cứ tự trách mình là đồ thiếu nghị lực.
- Ai biểu anh hiểu nhầm Taehyung chi rồi bây giờ tự trách mình là đồ thiếu nghị lực này nọ?
- Nhưng trong cuốn nhật ký -
- Anh ấy viết sao mặc ảnh chứ! Cái quan trọng là cảm xúc thật sự trong lòng kia kìa. Dăm ba cái chữ ấy thì làm sao khiến anh biết được câu chuyện ngày xưa kia?
- Anh xin lỗi...
Seokjin cúi mặt xuống.
Thật sự là trong đầu Seokjin toàn xoay quanh những chuyện như là ' đồ thiếu nghị lực x 3,14 ' , hay ' tí mình về thì Taehyung phản ứng sao nhỉ? ' hoặc có thể xa hơn là ' mai ăn gì? '
Đầu óc rối tung lên, như một mớ dây xanh xanh đỏ đỏ mắc vào nhau. Gỡ hoài không ra.
Nhưng đột nhiên, trước mặt anh, có một con người từ từ bước đến, quỳ gối xuống ngang tầm anh, bảo anh đưa mớ dây cho mình, và ngồi gỡ nó ra một cách nhẹ nhàng.
Chỉ có thể là Taehyung.
____________
_Biệt thự_
- Cảm ơn nhé Jungkook.
- Liệu mà nói chuyện với anh ấy cho cẩn thận. Không chừng anh sẽ không yên ổn với anh ấy cho mà xem!
- Hửm? Nói gì cơ?
Seokjin đang sắp mở cổng bước vào nên cách khá xa xe của Jungkook, thành ra cái câu quan trọng nhất anh lại không nghe thấy. Mà thôi kệ! Nói trước mất vui. Chiếc Ford từ từ quay đầu lại, lăn bánh trở về nơi mình xuất phát.
Seokjin hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra.
- Được rồi! Vào thôi!
___________________________
Căn biệt thự quen thuộc vẫn lộng lẫy như ngày nào, vẫn là căn phòng ấy, vẫn là chiếc bàn, căn phòng bếp ấy. Mọi thứ vẫn đều rất giống với ngày đầu tiên Seokjin đặt chân vào căn biệt thự này.
Và cũng là ngày đầu tiên anh bị " làm thịt " bởi một con hổ.
( Aishhh!!! Tự nhiên lại nhớ đến chuyện đó làm chi không biết! )
( Phải rồi, Taehyung đâu? )
( Người làm đi đâu hết rồi? )
Nhắc mới nhớ, cánh cổng khi nãy cũng không khóa. Chứ nếu khóa thì có thánh mới giúp Seokjin vào được.
Taehyung đâu rồi?
Trong phòng không, phòng bếp không, nhà tắm cũng không.
Tất cả những nơi mà Taehyung thường hay lui tới Seokjin đã kiểm tra hết, nhưng không có.
Vẫn còn một nơi Seokjin chưa bao giờ đến
Thư phòng của Taehyung.
_______________________
Seokjin hiện tại đã đứng trước cửa thư phòng rồi, nhưng anh lại nhớ là Taehyung đã từng dặn cấm bất kì ai vào đây - ngoài cậu.
Không biết bây giờ có nên vào hay không. Nhỡ đâu Taehyung đã đi đâu rồi thì sao? Nếu trong đây cũng không có Taehyung thì sao? Anh biết đi đâu mà tìm? Mà nếu có thì sao nhỉ? Liệu Taehyung có trách anh không?
Thôi, cứ vào cái đã rồi tính tiếp.
Cửa thư phòng bật mở, có bao nhiêu bóng đèn thì lại sáng bấy nhiêu. Ánh sáng rọi thẳng vào con người đang nằm say sưa trên bàn, bên cạnh là chai Whisky cùng với ly đang uống dở. Chai Whisky không cô đơn, nó có thể làm bạn với nhiều loại rượu khác như Vermouth, Rum, Bourbon,...
Taehyung đã nốc hết đống rượu này sao?
Giả sử nếu đây là Seokjin thì có lẽ anh đã say ngất ngây con gà tây suốt 7749 ngày rồi, lay đến mấy chắc cũng không dậy. Đằng này thì Taehyung cứ như là chỉ uống một chai thôi vậy. Khuôn mặt say sưa trông buồn đến lạ.
( Taehyung à, sao lại trông buồn thế?
Anh về rồi này, Seokjin về rồi này. )
Taehyung vẫn nằm say sưa trên mặt bàn, vẫn không nghe Seokjin gọi. Anh cũng không muốn làm phiền Taehyung lúc này vì trước giờ đã làm phiền cậu đủ rồi nên bây giờ cứ để đó, quyết định đi xem thư phòng có gì ghê gớm mà Taehyung không cho ai vào.
Gọi cái thư phòng là cái " bảo tàng sách " luôn cũng được. Trời ơi nhiều sách khủng khiếp!!
Mà còn nhiều loại sách khác nhau nữa chứ!
Về chính trị, kinh doanh, marketing các thứ các kiểu. Bảo sao Taehyung làm ăn thành công đến như vậy.
Nhưng tại sao lại còn có sách nói về cách yêu thương một người?
Và cả về ' cách để ai đó yêu thương mình nữa chứ ' ?
Seokjin quơ tay lấy lụi một cuốn sách trên giá đỡ, ai dè lại trúng ngay cuốn " Trà Hoa Nữ " chứ.
Trúng ngay cuốn sách mà anh thích.
Ủa nhưng mà từ từ, chẳng lẽ Taehyung cũng đọc cuốn này?
Khoan!
Seokjin chợt nhớ lại là vài hôm trước cuốn " Trà Hoa Nữ " thường luôn nằm ngay ngắn trên bàn đợi anh vào đọc tiếp đột nhiên lại biến đi đâu mất tiêu.
( Không lẽ.... )
Trong cuốn sách của Seokjin có kẹp một mảnh giấy ở giữa cuốn sách, nếu mở trang đó ra mà có mảnh giấy thì chắc chắn đó là sách của anh.
Vì nét chữ chả lệch đi đâu được.
Seokjin vừa hồi hộp vừa lo lắng mở ra, nhỡ đâu có mảnh giấy thật thì sao? Taehyung lấy nó để làm gì? Nếu như...Taehyung đọc hết những điều mình ghi ở trong đó thì sao bây giờ?
Cuốn sách từ từ mở ra, và trong đó không có mảnh giấy.
Thở phào nhẹ nhõm, Seokjin đưa cuốn sách trở lại vị trí cũ, nơi mà ban đầu nó thuộc về.
Nhưng liệu nơi ban đầu nó thuộc về liệu có phải ở nơi mà xung quanh toàn là sách như thế này?
Kim Seokjin đây nổi tiếng với độ hậu đậu của mình. Có lần đang đọc cuốn sách này thì lỡ tay quẹt bút dạ lên gáy sách. Chả hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra được nhưng nó là sự thật.
Và giờ thì vết bút dạ xuất hiện.
Ủa ủa ủa????
Nếu đây đúng là sách của mình thì tờ giấy đâu???_Jin's pov
Quay lại nhìn Taehyung, thấy tay phải đang nắm chặt thứ gì đó...
Màu vàng....
Seokjin nhẹ nhàng đi tới tránh làm Taehyung thức giấc. Cẩn thật rút mảnh giấy đang được nắm chặt ơi là chặt trong tay của con người ' mặt như bụt nhưng tâm lại như hổ ' kia.
- Seok...jin...
( Thôi xong, Taehyung thức dậy rồi )
- Tae - Taehyung, d - dậy rồi à?
- Hyung...em..nhớ anh...
Taehyung gắng níu lấy tay áo Seokjin, kéo anh lại gần mình, vùi đầu vào con người luôn mang bên mình một mùi hương dễ chịu.
- Đúng là anh rồi...
Seokjin tuy cũng hơi bỡ ngỡ nhưng không sao, anh sẽ bù đắp lại cho Taehyung, để trả lại những gì Taehyung đã làm cho mình suốt thời gian qua.
- Ừ, anh nè! Seokjin của em nè.
- Em yêu anh...
( Cái giọng ngái ngủ thật là dễ thương quá đi thôi! )
- Anh cũng yêu em, Taehyungie của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc nhé Taehyung!
- Umh...Seokjin của em. Em yêu anh nhất...
- Anh cũng yêu em nhất Hyungie <3
Taehyung lại dần dần chìm vào giấc ngủ đang dở khi nãy của mình, cùng với hương thơm dễ chịu ấy.
- Taehyung?
- Cứ ngủ đi Hyungie của anh. Kể từ ngày mai anh sẽ bù đắp lại cho em, nên hãy ngủ ngon đi nhé!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top