Chương 48

Chờ Thạc Trân rời đi không bao lâu  người trên giường cũng thức giấc, không biết là chang trai này có biết mọi chuyện diễn ra trong lúc bản thân ngủ hay không. Câu trả lời chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được.

.

.

.

Thạc Trân sau khi rời khỏi phòng liền bị một nhóm bé con xoay quanh vòi chơi trò đóng giả ba mẹ, còn thiếu hai người để đóng vai, vừa hay là bác sĩ Nam Tuấn và Thạc Trân đang rảnh rỗi. Thật sự là không thể từ chối được với những ánh mắt ngập nước đáng yêu như thế, cho nên bây giờ Thạc Trân chàng sinh viên năm hai đang mang trên mình chiếc balo con con ngồi ngoan đợi bà "mẹ" trẻ con của mình nấu bữa sáng, không hiểu sao bác sĩ Nam Tuấn được chọn là ông bố cơ chứ, bọn trẻ thiêh là thiên vị mà.

"Mọi người đang chơi trò gì vậy" Sự xấu hổ vì hôn trộm người ta của Thạc Trân bắt đầu khi người kia xuất hiện.

Không hiểu sao mặc dù biết là em ấy lúc đó đang ngủ nhưng cứ có cảm giác bị người ta nhìn thấu vậy, thế cho nên đến khi anh đẹp trai Thái Hanh của bọn trẻ được mời gia nhập gia đình giả định này, Thạc Trân vẫn chưa nhìn thẳng vào Thái Hanh một lần nào cả, chăm chú nhìn vào đâu đó để không bị sắc dụ.

Vừa hay, đó lại là bóng lưng của "bố trẻ" Nam Tuấn.

Sự lãng tránh khó hiểu của Thạc Trân cùng với ánh nhìn chằm chằm vào Nam Tuấn khiến người nào đó nhíu mày không vui. Thái Hanh đột nhiên thủ thỉ vào tai 'bà mẹ trẻ con' nào đó, không biết nói gì mà cô bé gật đầu cười tủm tỉm sau đó cô bé nói ra quyết định mà không ai ngờ tới.

"Anh đẹp trai Thái Hanh sẽ là anh trai của anh Thạc Trân, em trai phải nghe lời anh hai thì mới ngoan"

"Hở, gì cơ, tại lại là em trai, anh ứng vai trước mà" Thạc Trân phản đối với lần phân vai thiên vị này.

"Nhưng mà em thích như vậy nha" Bé con lại trưng ra đôi mắt to tròn ngây thơ nữa rồi.

"Được rồi, bây giờ hai anh em cùng nhau nắm tay đi nhà trẻ nhé, 'mama' sẽ cùng "papa Nam Tuấn' đi mua sắm"

'Bà mẹ trẻ con' giao vai diễn liền vui vẻ nắm tay chú Nam Tuấn đi mua lá cây. Bỏ lại Thạc Trân tầng ngầng với nhiệm vụ nắm tay 'anh trai'. Mà Thái Hanh thì tiếp tục cong cong khóe môi, nhanh nhẹn nắm bàn tay 'em trai' cùng nhau đi nhà trẻ.

Len lén liếc nhìn Thái Hanh, Thạc Trân tự suy nghĩ chỉ là nắm tay bình thường thôi, người ta rất ổn tại sao bản thân lại xoắn suýt như vậy, có phải con gái đâu chứ. Nghĩ như vậy, Thạc Trân bỏ qua cảm giác tim đập nhanh chóng vánh và vành tai hồng hồng, cố tỏ ra tự nhiên mà theo hướng đi của 'anh trai Thái Hanh'.

Vì bà mẹ trẻ không chỉ định đâu là nhà trẻ cho nên anh trai Thái Hanh cứ như vậy mà nắm tay em trai Thạc Trân đi dạo loanh quanh vườn hoa.

"Thái Hanh ơi" người em trai nhỏ giọng gọi phía sau.

"Sao vậy em trai" Vành má cong theo sự thích thú với xưng hô như vậy nhất là khi thấy anh Thạc Trân xấu hổ đỏ cả mặt.

"Có thể đừng nắm tay nữa không, ừm, con bé An Tử đi đâu rồi, cho nên..... cho nên chúng ta...." Lời chưa nói xong đã bị người nào đó dồn vào thân cây to lớn, áp sát hai thân thể với nhau làm cho không khí xung quanh có chút nóng, Thạc Trân ngại ngùng né tránh đẩy cái người vô duyên vô cớ này ra một chút, nhưng vẫn là không thành công.

"Hôn cũng đã hôn rồi, tại sao lại không nắm tay được" Giọng nói từ tính vờn nhẹ vành tai đi thẳng vào trong tâm trí, Thạc Trân giờ đây cả người đều đỏ hết lên vì ngượng và xấu hổ, đôi mắt to tròn bất ngờ không tin những gì người kia nói, lắp bắp hỏi ngược lại

"E-em nói cái gì....không.... có h-hôn nào cả"

Thái Hanh nhìn người bị mình giam trước thân cây, đỏ mặt cả người run lên môi đỏ mọng lắp bắp trốn tránh nhưng cơ thể thì đi ngược lại, nó phản ứng thành thật hơn cái miệng nhỏ. Được rồi, nếu cái hôn kia không phải thì bây giờ sẽ đúng. Không suy nghĩ nhiều. Áp sát môi mình vào môi mọng đỏ kia, nếu nụ hôn trong phòng ngủ kia là chuồn chuồn lướt qua, thì cậu sẽ cho anh Thạc Trân biết thế nào là hôn môi đúng nghĩa.

.

.

.

Đến khi người lớn hơn dùng tay đẩy đẩy lồng ngực vì thiếu dưỡng khí, Thái Hanh mới buông tha đôi môi kia.

"Bây giờ đã hôn rồi, nắm tay không sao chứ 'em' Thạc Trân" Vẫn cái nụ cười gợi đòn quyến rũ đó làm Thạc Trân đang bối rối vì bị hôn vẫn không sao thoát ra được. Mờ mịt, hoảng loạn cả ngàn dấu chấm xoay vòng trong đầu.

Em ấy đã biết cậu hôn lén. Em ấy bây giờ lại còn hôn ngược lại. Như vậy là sao đây, nụ cười đó là như thế nào.

Kim Thái Hanh rốt cuộc là đang muốn cái gì vậy, không ai biết cả. Đứng dõi theo Thạc Trân hoảng loạn mà bỏ chạy, Thái Hanh vô thức sờ lên ngực trái của mình.

Lồng ngực ấy, có đập nhanh vì rung động hay không?

Hoặc nó vẫn hoạt động bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả.

Phải chăng nụ hôn đó đối với một người là cả một giấc mơ, là sự bất ngờ vui vẻ đến không thể tin nổi. Còn với người còn lại chỉ là một phép thử không hơn không kém.

-----------

Tác giả bà Mei : Gì, ai biết gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top