Chương 46
Trong chén của Thạc Trân đầy ắp thức ăn, không phải háu ăn mà nguyên do chính là trên bàn ăn có sáu người thì có đến năm người gắp đồ ăn cho anh rồi. Thật sự bị coi là trẻ con lúc nào chẳng hay :)))
Người còn lại là Hiểu Nhan, ban đầu cả bọn muốn đi ăn chúc mừng Thái Hanh có một buổi triển lãm thành công vừa hay chị ấy lại ở cùng Thái Hanh, vậy nên mọi người cùng ăn với nhau như thế này.
"Thái Hanh à, trình độ tách cua của em vẫn điêu luyện như ngày nào"
Thạc Trân nhìn hai người đối diện, Thái Hanh đang cẩn thận sơ chế con cua sốt me hấp dẫn bên kia, bỏ qua đoạn đối thoại sến sẩm kia thì Thạc Trân chân chính nuốt nước bọt, sao mà trên đời lại có món ăn hấp dẫn như vậy chứ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của người anh đối diện, sau khi bóc cua xong Thái Hanh lại tiếp tục gắp một miếng trứng cua đầy ụ cho anh.
Không muốn đâu, muốn ăn cua hơn.
Mặc dù nghĩ như thế nhưng Thạc Trân vẫn tay nhanh hơn não, đầy vui vẻ mà thưởng thức món mà Thái Hanh gắp cho.
"Anh mới vừa khỏe, không nên ăn đồ có khí hàn" Giọng trầm thấp lời lẽ đầy ôn nhu khó nhận ra an ủi người đối diện không mấy tình nguyện ăn kia.
"Ò" Nhưng mà vẫn anh cứ thích ăn cua.
Ngồi đối diện nhau, còn cứ cười duyên với nhau như vậy, khiến những con người tội nghiệp ngồi ăn cũng không thoát đươc cái không khí này, Doãn Kì đen mặt bất lực nhìn ông anh u mê mãi không thoát được cái tên đáng ghét kia, thằng ranh con cứ thả thính lung tung, không cho bài học thì không yên ổn được mà.
Riêng một người, bàn tay đặt dưới gầm bàn đã nắm chặt lại thể hiện sự khó chịu của bản thân thế nhưng cảm xúc trên mặt lại bình ổn đến lạ, hoàn toàn không nhìn ra được người này đang nghĩ cái gì, vẫn cười cười nói nói
"Đúng vậy đó, lúc trước mỗi lần đến tháng Thái Hanh luôn ân cần nhắc nhở quan tâm chị, cứ chăm sóc mãi thôi"
Lời này không biết có ý gì lại khiến không khí có một chút ngượng ngùng, Thạc Trân cũng nhờ câu nói đó mà thoát ra khỏi sự lún sâu của mình, gật đầu như đã hiểu sau đó lại chuyên tâm ăn hết thức ăn trong chén.
Thái Hanh từ sau câu nói kia cũng không nói gì thêm, lâu lâu lại một câu chêm vào cùng hội anh em.
Điều này càng khiến Hiểu Nhan càng vặn vẹo, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình đừng hấp tấp như vậy, phải tiếp cận từng bước, trở lại làm người con gái mà Thái Hanh yêu thích.
.
.
.
"Em phải đi thật sao?" Bộ dạng sóc bông đang xem anime chốc chốc lại mè nhèo khiến người đang nghiêm túc đặt vé không thể chuyên tâm nổi.
Nhìn người anh nhăng nhít kế bên, Doãn Kì lặng lẽ thở dài, không biết ai mới là người được sinh trước ba tháng nữa, phải chăng có riêng cậu là già trước tuổi nhỉ, ngay cả..... Hạo Thạc cũng bắt đầu ba lăng nhăng như thế.
Haizzz, thật lòng nghĩ đến Hạo Thạc và người anh trẻ con của mình, Doãn Kì chưa yên tâm mà rời đi nhưng do tính chất công việc không thể quá lâu ở nơi này. Không hiểu sao, lần này có một linh cảm nào đó không chắc chắn của Doãn Kì cứ hiện hữu, như muốn nhắc nhở điều gì đó.
Có chút bất an đó. Mặc dù trước khi rời đi, đã gửi gắm sự lo lắng của bản thân cho một người. Một người rất tin tưởng dù chỉ gặp hai lần.
Và đúng như Doãn Kì nghĩ, một điều gì đó sắp xảy ra.
.
.
.
"Nè~~" Thạc Trân vô tư gọi Chung Quốc đang tập trung gì đó, hôm nay hai anh em có một buổi hẹn ở viện mồ côi làm tình nguyện viên. Cả bọn vậy mà chủ nhật chỉ còn có hai người rảnh rỗi, xem nào Chí Mẫn cùng Hạo Thạc đang bận hướng dẫn cho các thành viên mới, Thái Hanh thì đang bận đi thực tế nơi nào đó.
"Em đang xem tin tức" Chung Quốc tập trung ghê lắm không thèm nhìn mặt anh mình nhưng vẫn lễ phép trả lời anh Thạc Trân.
"Ò" Thôi vậy nhóc con bận thì đành đến nhờ bác sĩ Nam Tuấn vậy dù sao việc này cũng hợp với anh ấy.
Thật ra nói là hai nhưng may sao trong chuyến đi này có thêm bác sĩ Nam Tuấn, dường như tất cả cuộc hành trình thiện nguyện gần đây Thạc Trân rất có duyên vì gặp được bác sĩ Nam Tuấn. Thật may là bọn trẻ đều rất thích anh ấy, lần này có thể mượn người để làm mẫu rồi.
Thạc Trân đã bỏ Chung Quốc ở mái che mát, một mình chạy đến lều bên kia bì vậy cho nên không kịp nghe câu hỏi của cậu em
"Anh Thạc Trân, ba mẹ anh đang đi công tác nơi nào vậy?"
Bởi vì nội dung tờ báo đề cập đến____
.
.
.
"Nào nào, bây giờ sẽ là giờ sinh học nhé, xin giới thiệu đây chính là chú cua Nam Tuấn" Bọn trẻ ở phía dưới bàn học đã bắt đầu cười ầm ỉ với tạo hình buồn cười của bác sĩ đẹp trai. Nhìn bác sĩ ngốc luôn rồi.
Nam Tuấn cảm thấy trong hai mươi bảy năm cuộc đời chưa có loại trải nghiệm này. Lần đầu tiên được đóng giả con vật mình yêu thích. Thật lạ lùng.
Giờ học vui nhộn bắt đầu và kết thúc trong tiếng cười vui tươi của bọn trẻ, chắc hẳn bọn nhóc sẽ không quên ngày hôm nay được đâu.
Thả chậm tốc độ cùng trò chuyện với bác sĩ Nam Tuấn trên con đường trở về lều, không hiểu sao khi ở cạnh người này cậu cảm thấy luôn cả cảm giác an toàn, bình yên đến lạ.
"Cảm ơn anh ngày hôm đó đã tìm thấy em" vốn đã muốn nói lời cảm ơn từ rất lâu khi Doãn Kì đề cập nhưng lại không có cơ hội gặp mặt nói một cậu chân chính.
"Không có gì, ngày hôm đó là vô tình" Có vẻ như bác sĩ không muốn nhận hết phần việc tốt về bản thân.
"Nhưng nếu không có sự vô tình đó, không biết khi nào mới thoát được"
"Không biết có nên nói điều này với em"
Nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Nam Tuấn tiếp lời "Đừng quá vội tin người, dáng vẻ ngây ngô rất dễ bị đánh lừa và cũng làm một số người cảm thấy ghét, dẫn đến bản thân vô tình là nạn nhân"
"...." tại thời điểm nghe câu nói trên Thạc Trân cảm thấy có một chút tức giận kèm với tổn thương bởi chưa ai nói với anh điều này cả, từ ba mẹ, Doãn Kì, Chí Mẫn và tất cả người bạn của Thạc Trân đều dung túng và chấp nhận sự trẻ con của anh. Thạc Trân cảm thấy như vậy quá đủ rồi.
Nhưng
......
Có một số hoàn cảnh, những điều này phải thay đổi, mà cái giá cho sự thay đổi kia rất đắt.
-----------
😚😚😚😚 Hello các tình yêu, lâu rồi không viết luôn í. Phát hiện, có thêm nhiều bạn theo dõi truyện, hiuhiu tui vui lắmmmmmm 🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top