Chương 42
"Anh cảm ơn nhé" Nhìn người cẩn thận lột quýt, Thạc Trân cảm thấy vẫn là không chân thật lắm, tự dưng lại đối xử tốt như vậy.
Còn chàng trai cần mẫn lột quýt chỉ đơn giản gật đầu. Hiểu là đây là việc nên làm.
"Mà____?"
"Hửm?" Thái Hanh bình tĩnh nghe người anh vừa hỏi chuyện vừa hý hoáy ăn quýt cậu lột.
"Người giúp anh ấy, người đó đâu rồi" Trước khi mất ý thức, Thạc Trân vẫn nghe được giọng của hai người mở cửa nhà kho tìm thấy mình. Nhưng từ lúc tỉnh, nhất thời quên mất.
"Anh nói bác sĩ Nam Tuấn sao, anh ấy sau khi liên hệ với bọn em, rồi rời đi"
"Là bác sĩ Nam Tuấn sao?" Thạc Trân bất ngờ với tên người.
"Vâng. Sao vậy ạ?" Rời mắt khỏi quả quýt, Thái Hanh ngước nhìn trạng thái người anh.
"Đúng thật là lần nào anh ấy cũng xuất hiện" Môi kéo cao, Thạc Trân cảm thấy ấn tượng với Nam Tuấn chính là cảm giác an toàn.
Thạc Trân không biết được rằng, mãi sau này, bác sĩ Nam Tuấn, là 'lính cứu hỏa dinh dự' kịp thời cho những lúc khó khăn nhất của mình.
.
.
.
Buổi trưa, phòng bệnh của Thạc Trân có lẽ là náo nhiệt nhất. Bởi vì cả nhóm Chí Mẫn sau khi học xong đều ở đây.
"Anh có biết là bọn em lo cho anh lắm không"
"Không tìm được, không liên lạc được"
"Thật may là anh không có chuyện gì"
Ba, bốn người cứ liên tục nói, khiến Thạc Trân chống đỡ không nổi, cười an ủi mọi người là bản thân không sao, không có gì hết.
"Còn nói là không sao, nhìn xem, vai anh bị thương đó"
Trần Quả cũng đến cùng nhóm Chí Mẫn, chờ đợi mọi người ồn ào qua đi, giữa không khí im lặng, giọng nói đầy tự trách cùng áy náy của cậu ta vang lên.
"Anh Thạc Trân, em thật sự xin lỗi" Trần Quả trước mắt mọi người gập đầu xin lỗi Thạc Trân, đôi mắt cũng chuyển sang đỏ hồng, vì suýt khóc =)))
"Nếu lúc đó em ở lại cùng anh thì anh đã không có chuyện gì"
"Em thật sự rất hối hận"
Thạc Trân cảm thấy trong chuyện này Trần Quả không có lỗi, bởi vì người từ chối cậu ở lại giúp đỡ là anh, không nên đổ hết trách nhiệm như vậy. Hơn nữa một phần do số anh đen thôi. Vì thế mà mỉm cười, xoa đầu Trần Quả an ủi.
"Không sao mà, lỗi cũng do anh__^^"
Thái Hanh quan sát hai người, ánh mắt có chút chuyển động, nhíu mày, khó mà nhìn được tại sao cậu ấy lại như vậy.
.
.
.
Cứ nhứ vậy Thạc Trân nằm ngốc ở viện đến mấy ngày, một vài người bạn đến thăm. Nhưng hôm nay có một người bạn khác mang đến kinh hỉ cho Thạc Trân.
Bởi vì, giờ này mọi người đi học cả rồi, không một ai đến chơi với Thạc Trân. Nên anh quyết định một mình đi xuống sân dạo nè được một lúc lại chạy te te về phòng lấy áo khoác, hôm qua anh cũng xuống sân chơi, mà không mang theo áo khoác, thế là bị Thái Hanh nhắc mãi, em ấy không có làm gì hết, chỉ bộ dạng lạnh lạnh đã khiến Thạc Trân sợ rồi.
Chênh nhau có một tuổi mà khí chất khác nhau ghê luôn đó.
Ai mà biết được, hôm nay trong khi Thạc Trân loay hoay tìm áo khoác để tiếp tục xuống lầu dạo chơi, cánh cửa bệnh viện mở ra.
"Anh Thạc Trân"
Giờ này mà mọi người đi học về rồi sau.
Mà chờ chút đã, giọng nói này, giọng nói này là. Thạc Trân ngây ngốc nhận ra điều gì đó không đúng.
Mừng rỡ, kinh ngạc, bất ngờ quay ra.
Một hai bước chân đã chạy ôm người vào lòng.
"Doãn Kì à~~~~"
Khung cảnh rất là cảm động cho đến khi,
Người được ôm nhíu mày "Anh chạy làm cái gì, ai cho anh ôm, vai đang bị thương đó" Doãn Kì nhẹ nhàng nhìn vì anh của mình hết một vòng để kiểm tra.
Anh cả Thạc Trân mỉm cười le lười "Em tại sao lại biết anh ở đây"
"Còn làm sao nữa, số điện thoại ưu tiên em là người thứ hai, sau ba mẹ anh mà"
"___" Ủa, có sao, lúc nào mà ngay cả anh đây cũng không biết vậy. Nhìn vẻ mặt mơ hồ kia, Doãn Kì lại muốn ghét bỏ. Anh em mà vô tâm mau quên như vậy. Thật là bực mình đó.
"Anh còn cười, em chưa có hỏi tội anh đó"
.
.
.
"Anh Thạc Trân, hôm nay bọn em mang canh cá cho anh này~~" Chí Mẫn hớn hở với món canh cá cả bọn cùng nấu dưới sự giúp đỡ của quản gia nhà Thái Hanh.
Ai mà biết được, vừa vào cửa đã chứng kiến một cảnh tượng khá là ngược ngạo. Anh Thạc Trân vậy mà ngồi trên ghế gọt táo, trong khi có người nào đó nằm trên giường của ảnh. Anh ấy còn ra hiệu cả bọn nhỏ tiếng.
"Ai vậy anh??" Chí Mẫn nhỏ giọng hỏi, nhịn không được lại tò mò nhìn nhìn mấy lần.
Thạc Trân sau đó đơn giản giới thiệu là người bạn năm cấp ba của mình.
Gật đầu đã hiểu, sau đó, Chung Quốc cầm bình canh mà lắc lắc ra hiệu muốn anh ăn canh.
Vì để không gian yên ổn cho một Mẫn Doãn Kì gắt ngủ, Thạc Trân quyết định, mời mọi người ra căn tin ăn cơm.
Để lại sau lưng là một dấu chấm hỏi to đùng của cả nhóm. Riêng Hạo Thạc đã thất thần từ lúc bước vào cửa đến giờ.
Người đó, chính là_____
.
.
.
"Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kì, hân hạnh"
"Nè, là Doãn Kì, nhạc sĩ trẻ của viện hàn lâm âm nhạc đúng không" Chung Quốc như nhận ra người này bản thân đã nhiều lần thấy trên các trang báo đài.
Doãn Kì chỉ đơn giản gật đầu xem như thừa nhận với thành tích của mình.
Thế là nhóc Chung Quốc được dịp hăm hở háo hức xin chữ ký, phải tranh thủ chứ nhỉ. Mà lại nói, anh Thạc Trân không ngờ lại có người bạn cực phẩm như vậy.
"Xin chào anh Doãn Kì, em là Chung Quốc, em rất thích những sáng tác của anh đó, anh ngầu lắm luôn.
Còn đây là anh Hạo Thạc, anh Chí Mẫn và anh Thái Hanh, tất cả bọn em là bạn của anh Thạc Trân" Hiếm có dịp em út cởi mở giới thiệu như vậy, mọi người đều bật cười.
Xoa đầu nhóc năng lượng, Chí Mẫn lễ phép giới thiệu bản thân, bày tỏ cũng đã nghe đến tên Doãn Kì.
Trừ bỏ hai bạn nhỏ tíu tít hăng hái kia, Doãn Kì đã để mắt đến hai người còn lại. Hai người khiến anh luôn để tâm đến.
Nhận thấy ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình, Thái Hanh sau khi im lặng lột quýt cho Thạc Trân, bèn tiến đến chào hỏi.
"Xin chào anh, em là Thái Hanh, rất hân hạnh" sau đó kiểu chào lịch thiệp theo cách xã giao hằng ngày mà bản thân đã được học từ nhỏ. Khoảnh khắc ánh mắt hai chàng trai chạm mắt và bắt tay nhau. Không khí có chút thay đổi.
Ba người kia ngốc hề hề không nhận ra, nhưng Hạo Thạc lại nhìn ra. Đó là, một ngòi nổ lớn.
Mà Hạo Thạc thì, ánh mắt vẫn không một chút tự giác, từ lúc bắt đầu đã nhìn mãi người kia.
Doãn Kì, anh thật sự trở về sao?
.
.
.
"Chia tay đi"
.
.
.
------------
Hì hì, chỉ muốn nhắc là có lẽ gần đến đoạn ngược nữa rồi =))))
Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top