Chương 41
"Alo, Anh Thạc Trân em nghe"
"Xin hỏi anh là người nhà của Thạc Trân"
Mơ màng từ trong chăn ngủ, Doãn Kì bỗng tỉnh táo với giọng người đầu dây bên kia.
"Vâng, anh là____?"
"Tôi là người cứu trợ cho Thạc Trân, không biết anh có thể đến bệnh viện A để làm thủ tục không?"
Nam Tuấn cũng khá bất ngờ khi cuộc gọi khẩn của Thạc Trân lại là một chàng trai, ban nãy có gọi cho người ưu tiên 1 là ba mẹ nhưng không bắt máy. Vậy mà số ưu tiên 2 lại là một người trẻ.
"Tôi hiện giờ không có gần anh ấy, anh nếu có thể hãy thay mặt tôi. Với cả nếu được anh hãy gọi cho người tên Chí Mẫn để đến với anh ấy ngay lúc này" Mặc dù lòng đang loạn nhưng điều bây giờ vẫn là sự bình tĩnh. Doãn Kì nghĩ bản thân phải tỉnh táo.
"Được" Người đầu dây bên kia cũng đồng ý với an bài của Doãn Kì.
"Như vậy thật cảm ơn anh. Thế anh Thạc Trân hiện giờ như thế nào?"
"Hmmm, tôi không chắc, cậu ấy đang trong phòng cấp cứu. Theo sơ bộ, vùng trán và cánh tay mất máu nhiều. Về phần ván gỗ đổ xuống có ảnh hưởng đến xương không?"
"...." Doãn Kì thở ra hơi lạnh.
"Tôi không rõ" Đây không phải là chuyên ngành của Nam Tuấn.
Anh của cậu, cmn bị chứng khó đông, đã bao nhiêu lần cẩn thận, hôm nay lại xảy ra trường hợp này. Doãn Kì cậu đang rất bối rối.
"Vậy anh___"
"Tôi tên Nam Tuấn"
"À, anh Nam Tuấn tôi muốn nói anh tôi trông nhờ anh xem giúp"
"Mọi chi phí tôi sẽ chi trả"
"Tôi sẽ lưu ý" Nam Tuấn nghĩ bản thân sẽ làm tròn trách nhiệm của người cứu trợ.
"Cảm ơn anh"
"Việc nên làm"
.
.
.
Hạo Thạc, Chí Mẫn, Thái Hanh, Chung Quốc đến bệnh viện thì Thạc Trân đã được đưa đến phòng hồi sức. Thở phào nhẹ nhõm với thông báo từ bác sĩ Nam Tuấn, không sao, mọi chuyện đã ổn.
Nhìn người nằm trên giường, đầu dán một miếng, bả vai phải cố định, ngủ ngoan như vậy, thật làm cho người khác đau lòng.
Nếu để Doãn Kì cùng cả ba người, nhìn thấy tình trạng Thạc Trân ban đầu khi được tìm thấy ở nhà kho thì sẽ càng dọa người hơn.
Thái Hanh cẩn thận nhìn, ngực cậu bây giờ rất nhói. Khoảnh khắc Chí Mẫn gọi điện thông báo, lại càng nhói hơn. Kết luận lại, người anh này hình như không để yên cho tâm trạng của Thái Hanh, cứ bất chợt khuấy động như vậy.
Tại sao lại khiến người ta đau lòng đến như vậy chứ.
Chí Mẫn nhanh chóng trao đổi vấn đề với bác sĩ Nam Tuấn.
"Rốt cuộc thì anh Thạc Trân tại sao lại bị như vậy"
"Tôi tìm thấy cậu ấy ở nhà kho, trong tình trạng cơ thể bị đè bởi những tấm ván gỗ đổ sập xuống.
Bác sĩ nói cậu ấy chảy máu từ lúc đó cho đến khi được tìm thấy.
Phần đầu va chạm nhẹ không sao cả, nhưng ngày mai vẫn theo dõi
Xương thì không có vấn đề gì. Bả vai bị đè nhưng đã ổn rồi, chỉ cần tịnh dưỡng"
"Anh Thạc Trân bị chứng máu khó đông" Chí Mẫn lập tức nêu tình trạng của Thạc Trân.
Gật đầu, ban nãy cậu bạn kia cũng nói với Nam Tuấn điều này.
"Thủ tục đã xong, tôi đi trước" Mọi việc đã giúp anh đã làm xong rồi, chỉ mong bạn nhỏ kia ổn thôi.
"Cảm ơn bác sĩ"
Gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai an ủi Chí Mẫn.
.
.
.
Bác sĩ Nam Tuấn rời đi, để lại trong phòng bệnh một khoảng lặng. Cả bốn người nhìn nhau, sau đó lại nhìn người nằm trên giường.
Chung Quốc là người mở lời trước, giọng nói của cậu nhóc không tránh khỏi có chút run run.
"Anh Thạc Trân tại sao lại xảy ra chuyện này chứ"
"Nếu lúc đó chúng ta chịu tìm kỹ một chút___"
"Em đừng nói____ Tất cả là do anh, lúc đó nếu anh không lơ là, đã không bỏ ngang nhà kho"
Thái Hanh ảo não tự trách bản thân, ngay lúc đó người đi tìm khu vực kia là cậu, người bỏ lơ đi cũng là cậu. Lại nói lúc đó Trần Quả cứ một hai đòi đi đến nơi khác tìm. Nếu như cậu cẩn thận hơn thì anh Thạc Trân sẽ được tìm thấy sớm hơn. Là cậu không quá để tâm đến.
"Thôi nào, đừng tự trách bản thân, cả hai đứa đã làm rất tốt rồi" Là anh lớn nhất ở đây, Hạo Thạc an ủi ba người nhỏ tuổi hơn, xoa xoa đầu trấn an. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, mong là anh Thạc Trân không bị gì.
Không biết, nếu người kia ở bên bờ đại dương kia biết anh của bọn họ chịu ủy khuất như vậy sẽ như thế nào. Dám cá một điều là sẽ đến đây ngay đó chứ. Như suy nghĩ gì, anh có chút thẫn thờ.
Nhưng cũng rất nhanh liền lắc đầu.
Mi là mong chờ cái gì chứ Hạo Thạc____
.
.
.
Đầu lại choáng, cố gắng mở mắt ra, vài lần nhưng không thể. Thôi thì đành nhắm tiếp tục vậy. Mơ hồ có người gọi tên, nhưng Thạc Trân không có cách nào phản ứng lại.
.
.
.
Lại một lần nữa, lần này thì Thạc Trần thành công tỉnh dậy. Ngơ ngắc nhìn một vòng xung quanh. Đây không phải là nhà kho nữa rồi.
Thật may, cuối cùng cũng thoát được, cái nơi khó chịu kia.
"Anh Thạc Trân" Là thanh âm ấm áp anh muốn nghe nhất này. Thái Hanh tại sao ở nơi này nhỉ.
"Thái Hanh?"
Nụ cười hình hộp suốt mất tiếng đồng hồ đã xuất hiện, nhanh chóng ấn chuông báo gọi bác sĩ.
"Ngoan, đừng cử động, anh chờ bác sĩ đến nhé" cẩn thận nắm tay của người lớn hơn. Cảm xúc trong lòng Thái Hanh lúc này thật sự đã được an tâm.
"__" Thái Hanh em ấy, vậy mà dám bảo Thạc Trân 'ngoan' đó hả. Em ấy bị sao vậy chứ. Kim Thạc Trân sau khi tỉnh dậy có chút không tiếp thu được.
.
.
.
"Các chỉ số đã về mức bình thường, nhưng cần tiếp tục theo dõi vài ngày. Vết thương cần cẩn thận hơn khi tiếp xúc với nước"
"Chàng trai trẻ, lần sau nhóc phải cẩn thận, chứng khó đông của cậu rất nghiêm trọng"
"Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ luôn lưu ý" Ngoan ngoãn gật đầu, chuyện lần này cũng khiến Thạc Trân sợ rồi. Không dám sơ suất nữa.
Mà người nào đó trong phòng, cũng âm thầm ghi nhớ.
"Anh ăn cháo nhé, Chí Mẫn và mọi người sẽ đến vào buổi trưa"
Hôm nay, Thái Hanh không có lịch học trên trường, dự là sẽ ở cùng anh Thạc Trân cả ngày luôn đó.
"Em có bảo quản gia hầm xương cho anh"
"Bây giờ mình ăn nhé"
Người vừa tỉnh dậy như Thạc Trân, đối với hàng loạt hành động của Thái Hanh vẫn là không tiêu hóa được.
Đến lúc Thái Hanh đưa muỗng đến bên môi Thạc Trân mới chợt bừng tỉnh. Theo bản năng liền né tránh.
"___"
"A-anh tự ăn được"
Đột nhiên ánh mắt kia lại trở nên nghiêm túc đến lạ.
"Vai anh đang bị thương, vẫn là em làm"
"___"
"Nào, ngoan, mở miệng, anh đã gần hai ngày không ăn gì rồi"
Ai đó nghe đến từ 'ngoan' tim đã không chịu được, liền đồng ý cho Thái Hanh đút.
"Em đã rất lo cho anh" Cháo Thạc Trân không kịp tiêu hóa vì câu nói của Thái Hanh mà ngưng trọng.
Thái Hanh à, em cứ như vậy, anh phải làm sao đây.
--------------
Hmmmmm
Có lẽ ngày mai tui không đăng chương mới được. Mai tui không đến tối luôn ấy :<<<
Mọi người dường như rất mong đợi Doãn Kì nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top