Chương 30

Trong giấc mơ của mình Thạc Trân có cảm giác bản thân đang trôi bồng bềnh trên một chiếc bè ở giữa đại dương, giữa đại dương nhưng lại rất nóng, rất ngộp thở, không có ai bên cạnh anh cả, cố hét thật to nhưng dường như không có tiếng ai đáp lại, ba mẹ, Doãn Kỳ, Chí Mẫn không có ai cứu anh cả, và cái bè thì ngày càng bị thu hẹp lại, cứ như thế nhấn chìm Thạc Trân giữa lòng đại dương đầy sức nóng kia.

Đột nhiên mở mât tỉnh dậy, hơi thở hổn hển, nhìn xung quanh, đôi mắt vì nóng mà chớp mi vài lần mới có thể nhìn rõ toàn bộ. Muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể không còn sức lực.

Mơ màng nhìn ghế sofa có người đang nhìn chằm chắm vào anh, dáng ngưòi và khuôn mặt rất quen.

Thái Hanh?

Là Thái Hanh ???? Muốn nói gì đó.

"Anh tỉnh rồi" nhưng rất nhanh một bóng dáng khác xuất hiện che tầm mắt anh nhìn đến Thái Hanh.

Là Trần Quả người yêu bé nhỏ theo lời giới thiệu của Thái Hanh.

Hiện giờ thì cổ họng anh rất đau, muốn hỏi tại sao bản thân lại nằm ở phòng y tế nhưng cứ muốn nói cảm giác rát buốt lại xâm chiếm, nhưng Trần Quả rất hiểu chuyện, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh.

Ra là môn tiếp theo cậu ấy trùng hợp cũng học ở giảng đường kia, lại phát hiện anh bị sốt nên gọi cả Thái Hanh đến giúp.

Vậy mà Thạc Trân cứ tưởng_____

Và tuyệt nhiên Thái Hanh từ nãy đến giờ không có nói gì, và cậu chỉ tập trung vào điện thoại, như thể người được nhắc đến là một người nào đó vậy. Bĩnh tĩnh đến lạ.

"Không được rồi Thạc Trân, nhóc cần phải vào bệnh viện để khám tổng thể hơn. Sốt cao như vậy rất nguy hiểm" Bác sĩ Nam Tuấn xuất hiện với nhiệt kế gần 39 độ của Thạc Trân, và theo lời bác sĩ thì Thạc Trân vẫn chưa có dấu hiệu thiên giảm.

"Bây giờ anh sẽ đưa em đi đến đó"

"Nhưng____" khó nhọc nói ra ý kiến của bản thân, là Thạc Trân muốn tự đi, bởi vì bác sĩ Nam Tuấn còn trong ca trực phòng y tế trường không thể vì vậu mà bỏ trực được, cũng không quá nguy hiểm, Thạc Trân nghĩ mình sẽ ổn.

Nam Tuấn nhìn đồng hồ, khó thật nhỉ, còn những hai tiếng nữa đồng nghiệp của anh mới quay trở lại, mà trong phòng y tế không chỉ riêng Thạc Trân, còn hai em sinh viên đang nằm ở giường kế bên. Lúc này, anh đánh mắt qua người ngồi sofa có vẻ vô tâm nghịch điện thoại nhưng ánh mắt luôn cứ nhìn về phía giường kia.

Dường như không nhịn được nữa, người nào đó lên tiếng

"Em sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, bác sĩ cứ hoàn thành công việc ở đây" nói xong trực tiếp lấy áo khoác của bản thân phủ lên cho người mặt ửng đỏ vì sốt, mắt mơ màng nhìn cậu, còn cẩn thận lấy cả khẩu trang mang vào cho anh.

Hành động trơn tru diễn ra khiến ba người bất ngờ, à không, người đang sốt vẫn chưa phản ứng kịp.

Trần Quả cũng nhiệt tình muốn đi cùng. Rất nhanh đã bị Thái Hanh cự tuyệt.

"Đến bệnh viện em đi làm gì, người đang khỏe không tốt đâu, em cứ lên lớp đi, tan học anh đến đón em ăn trưa" nói rồi lại xoa đầu Trần Quả.

Được bạn trai là người nổi bật của trường lại ra dáng nam thân dỗ ngọt quan tâm như vậy, cậu bạn trai nhỏ kia ngoan ngoãn nghe lời.

Tất cả hành động đó điều được Nam Tuấn chú ý đến, cảm thấy khó hiểu với Thái Hanh, nhóc này là đang muốn cái gì đây, giây trước còn ân cần với Thạc Trân giây sau lại dỗ ngọt người kia.

Nhẹ nhàng lắc đầu, đúng là tự tạo thế bí cho bản thân mà. Tôi xem cậu sau này giải quyết thế nào đây, Thái Hanh.

.

.

.

Trêm xe, điều hòa đã cẩn thận mà tăng nhiệt độ, ghế phụ cũng được điều khiển để Thạc Trân có thể ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Nhưng dường như anh không để ý đến lắm, bởi vì Thạc Trân vẫn còn nhớ đến cuộc trò chuyện kia.

Ra là em ấy lo cho cậu bạn trai_____

Sao lại thấy khó chịu cả thể xác lẫn tâm hồn, mọi thứ điều bào mòn lấy Thạc Trân. Anh đúng là con người xấu xa, người ta đã có bạn trai rồi, mà bản thân anh còn tơ tưởng dến, có chăng anh là một người không ra gì, đã tự nhủ là sẽ không liên qua đến nhưng cuối cùng lại ngồi lên xe của Thái Hanh, ha, thật đáng chê cười mà.

Mắt đột nhiên lại càng thêm nóng, cố nhắm mắt để không chú ý đến người đang lái xe, không muốn suy nghĩ nữa, chỉ mong khi tỉnh dậy một lần nữa sẽ ổn, sốt cũng qua đi, và cảm xúc cũng bình ổn lại.

Mũi cọ cọ vào áo của Thái Hanh khoác cho anh, một mùi xạ hương rất dễ chiu. Trần Quả đã có Thái Hanh rồi, vậy Thạc Trân chỉ xin giữ cái áo này thì có được không nhỉ.

Cứ như thế, Thạc Trân mơ màng thiếp đi.

Trong giấc ngủ chập chờn đến bệnh viện, thi thoảng Thạc Trân lại cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh từ đâu đó, trán chăng? Cảm giác rất dễ chịu, cứ muốn sự mát lạnh đó mãi ở trên trán mình.

....

Thái Hanh mặc dù biết bản thân cần lái xe thật nhanh đến nơi, nhưng vẫn không kìm nén được mà đánh mắt sang ngưòi ngồi ghế phụ, có vẻ khó chịu lắm, mặt ửng hồng vẫn không dấu hiệu biến mất, hơi thở cũng khó nhọc, thỉnh thoảnh lại nỉ non gì đó, "mẹ ơi"

Nói không để ý chính là lừa đảo, người ngốc này không biết tại sao lại để bản thân phải sốt nông nỗi như vậy, còn ngủ gục trên bàn, nếu không phải Trần Quả phát hiện ra thì sao đây, anh ấy cứ như vậy mà sốt sao.

Càng nghĩ đột nhiện, cảm giác khó nói của Thái Hanh lại xuất hiện, tại sao lại phải quan tâm như vậy cơ chứ, tại sao phải tức giận vì người này không chăm sóc tốt cho bản thân.

Nhưng vẫn là không nhịn được mà chốc chốc lại đưa tay sang kiểm tra nhiệt độ. Lặng lẽ cau mày, vẫn còn nóng như vậy.

-------------

🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top