Chương 3
Thái Hanh cưng chìu, yêu thương, ôn nhu với Thạc Trân, người ngoài nhìn vào phải bội thực vì cẩu lương. Ấy thế mà người bắt đầu cuộc tình trước lại là Thạc Trân. Phải là Thạc Trân cầm cưa Thái Hanh.
Lần đầu tiên Thạc Trân gặp Thái Hanh là nhờ vào Chí Mẫn.
~
Thuở tắm mưa nhi đồng, Thạc Trân và Chí Mẫn là hàng xóm thân thiết của nhau. Là anh em chí cốt của nhau. Nhưng đến lúc Chí Mẫn được 10 tuổi, Thạc Trân chuyển nhà. Dần dần mất liên lạc với nhau. Vậy mà hôm Chí Mẫn nhập học đầu tiên ở trường đại học đã gặp lại được người anh em thuở nhỏ. Đang ngóng ngơ không biết tìm nơi nhập học thì gặp một anh chàng lướt qua theo hướng ngược với mình, đoán có thể là năm nhất mới làm thủ tục xong rồi đi về hoặc là đàn anh, thôi kệ hỏi đại cho chắc, Chí Mẫn liền tranh thủ đi theo hỏi
"Xin chào, em là tân sinh viên. Anh cho em hỏi văn phòng nhập học ở đâu vậy ạ?"
"À, tiếp tục đi thẳng sau đó rẽ phải gặp một đám đông tụm ba tụm bảy nhìn bên trái đó là nơi cậu cần tìm".
Chàng trai có vẻ rất vội, tuy không chạy nhưng chân thì hận không thể bước nhanh hơn nữa, trên mặt thì nghiêm túc một đường hướng ra cổng trường. Vì câu hỏi của Chí Mẫn mà thả chậm lại và giúp cậu bé năm nhất này.
"Em cảm ơn ạ, mà anh ơi tên anh là gì vậy ạ, khi nào có dịp nhất định em sẽ hậu tạ chuyện này"
" À không sao đâu mà nếu em muốn như vậy thì không thành vấn đề bất cứ lúc nào. Anh tên Thạc Trân năm hai ngôn ngữ học " Nói rồi tiêu sái bước đi.
Chí Mẫn ngây ngốc khi nghe tên người được nói ra, Thạc Trân lớn hơn cậu một tuổi hình như chỉ có người đó. Khoan đã...
"Anh là Thạc Trân sao , ...hơ...người đâu mất rồi".
~
Bẵng đi một thời gian, ngày đi học cũng bắt đầu. Đối với năm nhất có lẽ rất thú vị, trường mới, môi trường mới, là một bước ngoặc trong tuổi trưởng thành, ai cũng đến trường vẻ mặt háo hức. Ấy vậy mà năm hai như Thạc Trân có vẻ hơi ảm đạm, hứng thú đã mang ra tiêu hồi năm nhất mất rồi, chậc có cảm giác như mình già rồi vậy. Thạc Trân cứ nằm dài ra bàn cùng tâm trí cảm tưởng về năm nhất thì được kéo lại bằng giọng của tên khỉ gió cùng lớp...
"Thạc Trân bé nào tìm kia kìa, thấy bảo xinh đấy"
Theo lời tên khỉ kia ra cửa lớp để gặp bé xinh theo lời nói thì ra là cậu bé hôm đó. Bất ngờ hơn đó chính là Chí Mẫn. Cậu bạn chơi thân lúc nhỏ đã bị nất liên lạc khi chuyển nhà. Không phải Thạc Trân vô tâm không liên lạc mà là lúc đó có nhiều chuyện xảy ra làm bản thân bị kéo vào khi giải quyết xong thì nhận ra gia đình Chí Mẫn cũng chuyển đi. Bây giờ gặp lại nhau thật xúc động muốn làm mấy động tác nhảy múa chào mừng nhau lúc nhỏ nhưng cả hai phải kiềm chế lại, đây là môi trường công cộng, xấu hổ xấu hổ. Thế nên sau cuộc hội ngộ, thì cả hai quyết định xuống căn tin chuyện trò...
"Vậy là khi đó anh có về thăm em sao? Lúc đó cũng bốn năm rồi đó anh hai, người ta chuyển đi mất rồi còn đâu"
"Mà không phải bây giờ chúng ta gặp lại nhau sao. Nhìn xem nhìn xem Chí Mẫn của chúng ta dậy thì thành công rồi đây này, không còn núc ních mochi như hồi đó..."
"A a a a đừng nói, đừng nói nữa hãy quên hình ảnh đó đi, người ta bây giờ hảo soái đây này, không cho chê cười em nhé"
"Thật hoài niệm nha"
"..."
"Hoài niệm~"
"..."
"Này đừng giận anh chứ, người ta thấy em lúc xưa khả ái mới nói như vậy thôi"
"Không nói chuyện của em nữa, mà gần đến sinh thần em rồi đó nha"
" Bảo không nói chuyện của em mà em nhắc đến sinh thần là sao vậy hả cưng"
"Buồn nôn chết mất, thôi cái xưng hô ấy đi. Hôm đó nhất định anh phải dự nha. Mấy năm rồi người ta không có đón sinh nhật cùng anh"
"..."
~
Sau hôm gặp lại Chí Mẫn đến giờ thì Thạc Trân không có gặp lại bởi vì dạo này Thạc Trân bị kéo vào câu lạc bộ văn nghệ, tham gia chuẩn bị chào đón tân sinh viên. Tưởng oai lắm thì ra là làm công tác hậu trường. Bĩu môi bĩu môi cho hả giận, giờ này người ta về nhà ngủ một giấc sau giờ học mệt mỏi thì mình phải đứng đây xem sơ khảo văn nghệ. Thật buồn ngủ quá đi~~.
~
"Alo. Chí Mẫn à anh đến rồi nhóc đang ở đâu thế ra đón người ta đi nào"
Hôm nay là sinh nhật Chí Mẫn, trước một ngày Thạc Trân nhận được địa điểm cậu tổ chức, ừm là một phòng KTV. Đến nơi thì không biết ở phòng nào bèn lôi điện thoại bảo chủ xị ra đón mình, mà người cần tìm đâu không thấy đáp lại Thạc Trân là một giọng trầm khàn đầy từ tính thật hút hồn con người ta...
"Chào anh, Chí Mẫn đang ra ngoài đón anh đấy, anh đợi tí nhé"
"À à không sao, tôi sẽ đợi"
Đứng đợi không lâu thì bóng dáng ai chạy tung cửa ra đón Thạc Trân, đây rồi đây rồi
"Chí Mẫn sinh nhật vui vẻ~. Hôm nay bảnh tỏn quá chàng trai. Mochi mochi đâu mất rồi"
"Ui lâu rồi không nhận lời từ Trân Trân làm người ta thật sung sướng~. Mà anh thiệc là, nhận tin cũng không trả lời người ta, tưởng anh không đến, bỏ người ta~"
"..." Ở đây rất nhiều người đấy chú em ở đó mà người ta này nọ
"Thôi nào vào trong hôm nay phải chơi cho hết mình nha, em sẽ giới thiệu anh với bạn em".
~
Theo chân Chí Mẫn vào KTV, ừm nhìn rất thoải mái, thích hợp để tụ tập nhưng không mang cảm giác ăn chơi sa đọa như KTV khác. Không khí vui vẻ- được,có vài gương mặt quen thuộc- được, đồ ăn ngon-được,...
"Nào nào, mọi người tập trung. Xin giới thiệu đây là người bạn thân thuở nhỏ của Chí Mẫn đây, từng cùng nhau mặc chung một quần ngủ chung một giường- Thạc Trân năm hai chung trường với chúng ta"
Đám bạn đang ồn ào nghe Chí Mẫn giới thiệu thì cùng chào hỏi, còn ra vẻ quen với Thạc Trân làm chủ xị phải ngớ người, hỏi ra là cùng nhau làm trong đội văn nghệ. Ngay lúc mọi người cùng nhau chào hỏi chuyện trò thì lúc này, cửa mở ra, tim Thạc Trân "thịch"
" Cái thằng này, đi đâu lâu thế, bộ ngủ trong nhà vệ sinh luôn hả, giờ này mới ra"
"Thôi nào Chí Mẫn, chắc lại gặp em nào xinh tươi rồi tán tỉnh chứ gì, giờ này mới ló mặt ra, tàn tiệc nó rồi"
Chàng trai trẻ bị đám bạn trách mắng vẫn nở nụ cười hình hộp đón nhận, xem chừng thừa nhận lời nói là thật.
"Xin lỗi, xin lỗi được chưa, vắng mợ chợ vẫn đông mà"
Thạc Trân đứng chết chân luôn rồi, sao giống quá vậy, giống "Oppa" của Thạc Trân. Ôi ôi có khi nào thằng Chí Mẫn quen Idol không. Không...thể....nào. Cắt đứt dòng suy nghĩ đến ngớ người của Thạc Trân, là lời giới thiệu của Chí Mẫn, ra mới biết cũng học chung trường, bạn thân Chí Mẫn, sinh viên năm nhất, chỉ là người mà thôi. Nhưng Thạc Trân vẫn đứng đó, mặt đỏ hây hây, người giống quá làm sao đây. Nhìn nhiều quá ngại, xấu hổ quá.
"Khụ, xin chào anh em là Thái Hanh cũng là bạn rất thân của Chí Mẫn, vậy bắc cầu thì em và anh cũng thân chứ nhỉ"
Đừng cười nữa chàng trai ơi, Thạc Trân đây sẽ đổ mất~
"À à xin chào xin chào haha"
Thạc Trân ơi đừng cười ngốc như vậy chứ
Sau màn chào hỏi xấu hổ của Thạc Trân thì sinh nhật mà tất nhiên là ăn-chơi tăng một, tăng hai.
Ngồi trò chuyện nghe ra Thái Hanh là badboy. Số người từng quen hơn cả số tuổi Thạc Trân, khụ xấu hổ quá. Mà tin quan trọng là bi là bi là bi. Mà Thạc Trân chính thức bị cái gọi là tình yêu sét đánh trời đánh là khi Thái Hanh nhảy cùng với điệu cười quyến rũ mẹ ơi thật là ai đỡ ai gia huhu...
~
Quá dài dòng, quá lê thê huhu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top