Chương 29
Không biết bằng cách nào mà hôm qua Thạc Trân trở về nhà của mình.
Ngay khi Thái Hanh giới thiệu người kia, tai anh đã ù lên không nghe được gì, Thạc Trân đôi khi ghét bản thân không kìm được cảm xúc, chỉ biết đứng như vậy, gượng cười vui mừng cho em ấy.
Là cậu bé bằng tuổi Thái Hanh, nhỏ nhắn, hay xấu hổ, đúng kiểu nép vào cần được bảo vệ. Ha lại cùng trường đại học, cậu bé này chính là một trong những người trong đội văn nghệ anh từng tham gia từ đầu năm.
Tâm trạng của Thạc Trân như vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nhìn ra, bởi vì anh giỏi nhất chính là che giấu mà nhỉ.
.
.
.
Trở lại trường học sau kỳ nghỉ quốc khánh, lại một lần nữa cả trường lại náo loạn vì tin tức của Thái Hanh và cậu nhóc kia. Thạc Trân cũng dần học cách quen thuộc, có làm gì thì cũng đã là hoa có chủ. Việc làm duy nhất chính là nhìn người ta show ân ái mà thôi.
Nhưng mà như vậy có phải dễ dàng quá không, đáp án là không.
Bởi vì cây muốn lặng nhưng gió không chịu ngừng thì biết làm sao đây.
Lục Hiểu Nhan vẫn không buông tha Thạc Trân. Bằng cách nào đó, bây giờ cùng Thạc Trân ngồi đối diện chính là chị ấy.
"Chị không ngờ là em lại có quen biết với Thái Hanh" Lục Hiêu Nhan tỏ ra bất ngờ với cuộc gặp mặt ngày hôm trước.
"Cũng bình thường thôi ạ" Đau họng quá, có lẽ hôm qua mắc mưa do đến thăm các em nhỏ ở trại trẻ Thái Hanh giới thiệu, không phải bị cảm rồi chứ. Ngày hôm trước thất tình và mắc mưa còn không sốt, ngày hôm qua thì tính là gì. Ai~~ thật muốn về nhà mà.
"Năm người của tụi em thật là mãn nhãn nha, ai cũng nhìn điển trai, ra dáng nam thần" Lục Hiểu Nhan lại tiếp tục đề tài kia.
"..." Đến đây Thạc Trân chỉ biết cười mà thôi, chị ấy khen thật đúng, phải công nhận một điều là cả bọn rất ngầu.
"Um____ vậy chắc hẳn là quen nhau lâu rồi nhỉ?" Có vẽ như chị ấy rất để ý việc thân nhau này. Thạc Trân có chút khó hiểu.
"Không hẳn là như vậy đâu ạ" bọn họ chỉ vừa gặp nhau trước đó một tiếng và đi ăn thôi.
"...."
"Ngày hôm đó, chị nhìn ra được Thái Hanh và em quan hệ rất tốt, hôm ấy còn gắp đồ ăn cho nhau"
Thạc Trân ngạc nhiên khi mà Lục Hiểu Nhan lại để ý nhiều như vậy, nhưng mà cũng có thể hiểu được là chị ấy quan tâm đến từng cử chỉ của Thái Hanh là điều hiển nhiên. Nhưng mà hôm đó có phải nhìn nhầm rồi hay không, sao Thạc Trân không biết nhỉ, Thái Hanh em ấy gắp đồ ăn cho anh???
"Bọn em chỉ vừa biết nhau cách đây không lâu ạ, cũng không tính là quen lâu" chính xác là sinh nhật của Chí Mẫn.
Lục Hiểu Nhan hỏi rất nhiều về mối quan hệ về Thái Hanh và Thạc Trân, bởi vì cô muốn như vậy sẽ dễ dàng mở lời nhờ Thạc Trân hơn. Tại sao không phải là Chí Mẫn, nhìn ánh mắt ngày hôm trước là Lục Hiểu Nhan đã biết Chí Mẫn vẫn còn trách việc cô làm khi còn quen Thái Hanh. Lại nhìn đến chàng trai ngồi trước mặt, có ích hơn hẳn Chí Mẫn.
Cuối cùng cô ấy đã vào vấn đề mà bản thân định trước.....
"Thực ra có điều này chị muốn nói với em, người mà chị đã nhắc đến nhiều trong những câu chuyện lần trước, la___Thái Hanh" Lục Hiểu Nhan cẩn thận nói ra, lại cẩn thận dò xét biểu hiện của Thạc Trân, quả nhiên là bất ngờ. Nếu vậy, có nghĩa là Thạc Trân sẽ thương cảm và sẽ dễ nhận lời.
"Chị biết là em sẽ bất ngờ mà. Cho nên chị muốn nhờ em một việc"
.
.
.
"Là chị gái đó muốn anh tác hợp hai người họ với nhau" Doãn Kỳ có chút tức giận qua lời kể của anh cậu, đột nhiên lại nhờ một chuyện vô lý như vậy.
"Ừ, nhưng anh đã nói là không có cơ hội, bởi vì Thái Hanh đã có một người bạn mới rồi"
Thạc Trân vẫn còn nhớ Lục Hiểu Nhan lúc đó đã sốc như thế nào, vẻ mặt tự tin đã không còn mà thay vào đó là sự khó chịu, biểu cảm cứng đờ, dường như chị ấy vẫn tin là Thái Hanh em ấy còn tình cảm với Lục Hiểu Nhan.
"Kệ chị ta, anh lo bản thân trước đi, anh phải nhớ kỹ là không được xen vào những chuyện rắc rối như vậy, người chịu thiệt cuối cùng là anh mà thôi"
Doãn Kỳ thực ra vẫn còn lo sợ anh Thạc Trân lại ngốc ngốc mà đồng ý, người anh tốt bụng và ngây thơ này, cách một trái đất càng cậu lo hơn.
"Anh, anh biết rồi" vậy cho nên mấy ngày nay anh tự thưởng cho bản thân một chuyến đi nè, và cuối cùng lại bị cảm.
Lời Doãn Kỳ nói quả không sai, nhưng mà có một vài chuyện cứ muốn là được, đôi khi ngồi im vẫn bị lôi vào. Mà anh ngốc Thạc Trân của Doãn Kỳ mặc dù ngồi ngoan nhưng vẫn không được yên, bởi vì......
[Vì tui :))))) Mei~~~]
.
.
.
Hay thật nhỉ, tháng này Thạc Trân quả là có duyên với mưa, trên đường đến trường lại bị mắc mưa, cảm lại càng thêm cảm, nhìn trang sách trước mặt không tài nào tập trung được, lời giảng viên vào tai cứ ồn ào, bập bùng, dường như không còn nghe hiểu được nữa, cổ họng đau rát, thật khó chịu. Thạc Trân anh rất ghét cái cảm giác không điều khiển được bản thân, tay chân bủn rủn không muốn đi đâu cả.
Chịu đựng suốt ba tiếng, cuối cùng đã hoàn thành bài kiểm tra, thật ra Thạc Trân cũng không muốn hành hạ bản thân như vậy, biết làm sao, học sinh chăm ngoan phải đi học làm bài kiểm tra :<<<
Chỉ mới đứng lên mà đầu óc đã choáng váng, phải một lúc sau đó mới có thể đứng vững được, như vậy thì phải đi khám thật rồi nè, thuốc dự phòng ở nhà không còn tác dụng rồi.
Có nên gọi Chí Mẫn đến đây giúp không nhỉ____ vẫn là thôi vậy, chợt nhớ ra, em ấy cùng Hạo Thạc đã rời thành phố, tham gia hoạt động ngoại khóa về nhảy rồi.
Gọi Chung Quốc? Thằng nhóc đang học ở trường cấp ba mà.
Gọi cho___Thái Hanh? Vẫn là không nên, tạm thời anh chưa bình tình cảm xúc mà, gặp rồi lại không biết phải cư cử sao...... có khi lại làm phiền em ấy đang hẹn hò.
Lại tiếp tục lướt danh bạ, bác sĩ Nam Tuấn, gọi anh ấy là ổn nhất.
Điện thoại đổ chuông nhưng không có người trả lời.
Thẫn thờ ngồi trong giảng đường rộng lớn, giờ chỉ còn mỗi bản thân.
Thật sự rất cô đơn, khi bệnh là lúc con người ta trở nên yếu đuối hơn, sẽ dễ bị cảm xúc tiêi cực xâm chiếm.
Thạc Trân lại nhớ ba mẹ rồi, đã lâu chưa được ăn cơm mẹ nấu, đã lâu không được mẹ vuốt tóc trìu mến gọi con trai, ba cũng đã lâu không gọi được. Bởi vì tín hiệu nơi hai người làm việc rất yếu. Công việc khảo cổ, là một ngành rất vinh quanh nhưng cũng đầy sự vất vả. Vòng tay anh đang đeo, cũng là do ba thu thập được những viên đá ngộ nghĩnh đầy kỷ niệm mà tặng cho anh. Có một không hai, Thạc Trân đã đeo được rất nhiều năm rồi.
Mân mê chiếc vòng, Thạc Trân nghĩ , giá mà thời gian trôi qua mau, lúc đó ba mẹ sẽ trở về, mùi vị gia đình sẽ vỗ về anh.
Cứ như vậy Thạc Trân đã nằm gục trên bàn từ khi nào.
Mong là có ai phát hiện ra anh nhỉ.....
--------
Hellooo~~
Hôm trước tui đọc lại hai chương đầu, chợt phát hiện, mình viết ngọt vậy luôn, Thạc Trân được cưng muốn xĩu, vậy mà bây giờ tui viết Thái Hanh xa lánh anh ấy kỳ há :))))
......
Thính lớn thính nhỏ của anh bé và em lớn mấy ngày hôm nay tự dưng tui nhũn tim 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top