Chương 21

"Chị không ngờ một chàng trai như em cũng cuồng nhiệt với thần tượng như vậy đó"

"Aiiii em thật sự rất thích luôn đó chị, giống như một liều thuốc xoa dịu tâm hôn em mỗi khi mệt mỏi vậy" Khi nhắc đến thần tượng, nội tâm và khuôn mặt Thạc Trân đều thể hiện rõ sự hưng phấn của mình.

"Thật đúng với ngành em chọn mà, phải không"

"Vâng" Cũng là một mảng nhỏ thôi. Nhưng Thạc Trân vẫn thích.

Vừa trò chuyện Thạc Trân, vừa giới thiệu một số nơi tham quan cho người bạn mới quen này. Bản thân Thạc Trân thật sự yêu thích thành phố này, ngoài trấn nhỏ nơi từng lớn lên với Chí Mẫn, thì nơi đây anh đã sống gần hai mươi năm, dễ chịu thoải mái, quen thuộc, con người nơi đây, những mối quan hệ tạo dựng rất lâu, đều rất bình an.

Ngỡ là gắn bó cả đời nhưng Thạc Trân không ngờ rằng sau này mình lựa chọn rời đi nơi này. Rời đi trong sự đau khổ với tổn thương khó lành.

.

.

.

Cùng chị gái đi được rất nhiều nơi, cả hai dừng lại ở một cửa hàng dành cho dân chuyên máy ảnh. Nằm trên một con đường nhộn nhịp, không hiểu sao cả hai người đều có ý định bước vào cửa hàng này.

Bên trong và bên ngoài cách một cánh cửa nhưng thật sự rất khác biệt, nếu bên ngoài là một thế giới vội vả nhịp sóng bận rộn thì bên trong cửa hàng này, chính là nét hoài cổ mang chút mới lạ. Các loại máy ảnh được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, những tấm ảnh được chụp một cách lộn xộn, chúng nằm rất nhiều trên tường, cả trên trần nhà, có lẽ do người chủ muốn như vậy.

Nghệ thuật mà, bạn sẽ khó mà hiểu được. Nhưng nhiêu người vẫn muốn tìm hiểu nó, là vì do này hoặc một lý đo nào khác.

"Thạc Trân chị có một người bạn rất thích máy ảnh, không là chụp ảnh. Người ấy luôn mang trong mình một khí chất khó tả, cứ như sinh ra giành cho nghệ thuật. Thật sự làm cho người khác ngưỡng mộ" Chị gái rạng ngời khi nhắc đến người đó. Có vẻ như rất quan trọng.

Thạc Trân cũng đang cảm khái cho bản thân mình, tìm được một cửa hàng tốt như vậy, lần sau đến sinh nhật Thái Hanh có thể mua được quà như ý. Phải tham khảo ông chủ mới được. Thật vui mà~~

Cả hai dường như đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân. Nhưng họ đâu biết. Đều có liên quan đến nhau.

"Anh, em đến lấy ảnh đây" Một giọng nói trầm ấm không thể quen thuộc hơn, khiến cả hai người đồng loạt nhìn theo hướng giọng nói ấy.

Một chàng trai vẻ ngoài ăn mặt phóng khoáng nhưng không làm mất phong thái cần có một người sở hữu dáng hình kia. Rất đẹp. Vẫn là kiểu tóc ấy, vẫn là điệu bộ lạnh lùng nhưng đầy sự ấm áp qua đôi mắt nâu đen kia.

"Thái Hanh à"

Chị gái kia choàng người đến ôm chặt người con trai, dáng vẻ xa cách không gặp lại khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.

Thái Hanh có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột của chị gái nhưng rất nhanh đã vội giữ khoảng cách.

"Chúng ta không phải đã không còn quan hệ sao?"

"Nhưng...."

"Ai cho phép chị làm như vậy"

"Thái Hanh" giọng nói mềm nhũn mang chút ủy khuất khiến người ta thương xót. Trở về của những ngày đầu khi còn bên nhau, Thái Hanh sẽ tự giác đầu hàng.

Và bây giờ vẫn vậy, nhưng cậu chàng đã kịp kiềm chế cảm xúc bản thân. Tỏ ra xa cách lạnh lùng nhất có thể.

"Cho dù có như thế nào, chị về đây chính là tìm gặp em, giải thích rằng năm đó, tại sao chị lại bỏ đi, em hãy tin chị"

Bóp bóp trán, ngày hôm nay có chút cảm nhưng cậu vẫn muốn đi lấy ảnh chụp trong chuyến đi với anh Thạc Trân. Nhưng có vẻ không xong rồi, hôm nay xuất hiện cái người cậu không muốn gặp nhất.

"Năm đó không phải đã rõ ràng rồi sao. Chính chị đã....." Thái Hanh gằn từng chữ, cho thấy sự bất mãn với câu chuyện cũ kia

"Tôi chính là không muốn nghe nữa" Cậu đã từng đau khổ, sa sút như thế nào, ngày hôm nay khi vết thương chóng lành người con gái này lại xuất hiện.

Giữa cuộc tranh cãi xảy ra bất ngờ kia, vẫn còn một người ở đây nhưng có vẻ Thái Hanh không thấy. Người đó chỉ đứng một góc nhỏ nhìn người bạn mình mới vừa quen và người mình thích kia.

Thì ra họ từng là một đôi. Chị gái kia chính là người mà Chí Mẫn đã đề cập đến. Là người mà Thái Hanh từng yêu rất nhiều và là người tác động sâu sắc đến Thái Hanh.

Ha, đời thật trêu người nhỉ. Người chị ấy tìm ở trường, người bị chị ấy làm tổn thương, người kia của chị rất thích chụp ảnh. Tại sao không nghĩ đến việc trùng hợp đến vậy.

Ngay lúc đó cả hai, Thạc Trân và chị kia đều nghĩ đến cùng một người.

Và, từ khi Thái Hanh vào cửa hàng, chưa từng để mắt đến anh, phải chăng trong mắt cậu chỉ có chị gái kia. Còn Thạc Trân một mình gặm nhấm từng đợt đau đớn, khi mà Thái Hanh cùng chị gái kia rời đi.

Buồn không?

Có chứ.

Nhưng buồn với tư cách gì bây giờ.

Người cũ đã quay về, một chữ thích kia anh vẫn chưa nói được, đây là nên tiếp tục hay buông tay đây.

"Chàng trai trẻ, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì. Có người tìm tôi sao?" Người chủ cửa hàng xuất hiện, dáng vẻ anh ta trông rất....tàn.

Hình như anh ta rất bận khi mà không có lấy nỗi thời gian đứng trông cửa hàng. Khi mà vừa xảy ra việc gì cũng không biết.

Hít hít mũi lắc xong rồi lại gật. Hành kia của Thạc Trân, khiến ngưòi chủ tiệm khó hiểu. Đây là có hay không có đây.

"Này anh bạn, lắc rồi gật thì tôi không hiểu được đâu"

Lúng túng trước sự thất lễ của mình từ tốn giải thích có một chàng trai và cô gái vừa đến đây nhưng đã rời đi rồi.

"À.. Vậy còn cậu cần gì ở đây"

Lắc đầu.

"Cậu có bận gì không?"

Mơ hồ lắc đầu

"Vậy có thể nhờ cậu đứng trông tiệp được không. Tôi sẽ trả công cho cậu"

"Nhưng mà...." chưa kịp từ chối, người kia đã bỏ Thạc Trân đứng ngây ngốc tại chỗ. Anh kia sao lại dễ tin người như vậy. Không sợ bị cuỗm mất đồ sao.

~~~~~~
Hí Hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top