Chương 2
"Ting Tong~"
Đang tìm từ ngữ thích hợp để vào bài dịch cho lần xuất bản tới thì chuông tin nhắn reo
"Anh Thạc Trân~"
"Làm sao vậy cưng".
"Chí Mẫn bị buồn. Hôm nay đi làm vài ly đi anh".
"Sẵn sàng".
~
"Trình bày đi nào chàng trai".
"Chung Quốc... Em ấy...ưm..hình như có gì đó giấu em. Anh biết đấy, hôn nhân không xây dựng từ tình yêu thật mệt mỏi mà ".
"...."
"Tại sao anh không nói lời nào hết vậy, em không khao anh không đâu đấy. Phải tương tác hăng say với em đi chứ.
Huhu...huhu".
"...."
"Em đang khóc đây này, anh ngừng ăn đi uống với em đi uống...uống..."
"~~~~"
"Điện thoại kìa, anh bắt máy đi người ta đang khóc mà , còn chê em chưa đủ buồn hay sao".
"Alo anh nghe đây".
"...."
" Này này sao lần nào kiếm người cũng gọi anh đây hết vậy".
"..."
"Anh không có giấu thằng nhóc đó. Nó đang ở trước mặt anh đây này. Ai thèm giấu có giấu cũng không được".
"...."
"Ừ, quán cũ đấy. Lần này nó cosplay vào tình tiết quỷ quái của truyện nào đấy".
"...."
"Concept cưới trước yêu sau, hôn nhân không tình yêu đấy".
"...."
~
Trước quán nướng của khu ăn uống lề đường, ai ngạc nhiên còn ông chủ quán đây quá quen thuộc với hình ảnh chàng trai khí chất sang trọng bước từ chiếc Audi, tất cả đều không ăn nhập với khu ăn uống này. Đi thẳng tới bàn của hai cậu trai, một người thì ôm chai bia khóc ỉ ôi, chốc chốc bĩu môi trông như ủy khuất. Cậu còn lại ngồi với điệu cười hắc hắc như chùi kính một tay thì vẫy, tay còn lại nghe điện thoại ai đó.
"Anh biết rồi mà, sẽ ngồi ngoan chờ em đến. Anh chưa say đến độ bán moe tràn lan đâu. Cúp đây. Chung Quốc đến đón người rồi, anh ngồi chờ em".
"...."
"Chú nhìn anh cái gì, anh mày giữ người chờ chú đến đón nó đấy, không thôi hai người bọn anh đây chạy loạn đi chơi rồi".
"Anh thử xem. Em và anh Thái Hanh sẽ đánh nát mông hai người".
"Đừng thách anh nhá. Anh này không sợ đâu. Có nhớ lần trước không. Giờ thì mang người về đi. Thằng nhỏ khóc thảm rồi kìa".
Không để tâm đến lời ông anh kia. Chung Quốc bế bổng chàng trai đang khóc ỉ ôi .
"Ngoan, em đến đón cưng đây. Đừng khóc nữa nào mắt sưng lên như hạch đào rồi này".
" Buông tay ra".
"Em mua bánh mochi cho cưng rồi, bây giờ về nhà thôi nào".
"Không về chỉ muốn đi với anh Thạc Trân".
"Đừng nhìn anh như vậy. Chí Mẫn nó nói mà, anh này hồi nãy giờ chưa mở miệng nha". Gì đây mình ngồi không mà cũng trúng đạn sau.
"...."
"Ê nè, phải thanh toán trước khi đi đã, chứ anh đây đang nghèo mà". Đáp lại anh là bóng lưng của người nào đó, người đã đi rồi còn mỗi Thạc Trân trông theo mà xót bóp tiền của mình.
~
Lần này, khách của ông chủ quán nướng tiếp tục chứng kiến cảnh một chàng trai xuống xe bước đến bên chàng trai xinh đẹp đang ngồi chọc đá mặt đã đỏ ửng vì nốc nhiều rượu.
" Em đến rồi đây".
"..."
"Làm sao vậy ? Nói em nghe nào". Khi nãy sau khi cúp điện thoại với Thạc Trân, Thái Hanh nhanh chóng kết thúc công việc để đến đón anh người yêu, sợ anh uống quá chén lại say, lại biểu cảm đáng yêu bị người ta dụ đi mất. Biết làm sao được anh nhà cậu bình thường đã mang bộ dạng moe moe mà mỗi lần say thì moe gấp mấy lần, làm Thái Hanh đây phải chống đỡ khổ sở dặn lòng với người say. Đến nơi thì anh nhà cậu đã bí tỉ từ lúc nào rồi. Tên Chung Quốc chết tiệt lại để Thạc Trân của cậu ngồi ở đây một mình, chỉ biết lo cho người yêu của hắn.
"Ưm... Hức....Thái Hanh.... Hức...đẹp trai của anh, chúng ta....Hức...về thôi nào"
Nói rồi không chờ người yêu dìu Thạc Trân tự đứng lên đi về. Đi được vài bước liền khựng lại.
" Thạc Trân, anh đau đầu sao? Có cần em bế không".
Thái Hanh đang đi phía sau anh người yêu sợ anh ngã bất chợt thì khổ, bỗng thấy anh chững lại. Làm cậu sợ anh bị gì, thì ra là
"Này, anh lớn tồng ngồng rồi đấy. Bế gì mà bế".
"Ừ, em không bế, vậy nói em nghe anh làm sao đang đi lại ngừng".
" Thì tại...ừm...anh chưa tính tiền, thằng Chí Mẫn nói khao anh mà nó bị vát về rồi. Đợi anh".
"Không sao. Ngoan vào xe trước em đi tính tiền".
"Ừm....Hôm nào anh sẽ đòi tiền Chí Mẫn cho em"
~
Thái Hanh sau khi trở lại, đã thấy anh người yêu hình như đã ngủ rồi. Miệng làm bầm cái gì đó, mặt thì ửng hồng, môi chốc chốc chu lên trông rất đáng yêu. Anh như vậy thì tim em làm sao đây.
Chỉnh lại nhiệt độ trong xe, đắp cho anh cái áo, sau đó lái xe về nhà.
"Ưm....Thái Hanh~".
"Anh tỉnh rồi sao, đau đầu hửm"
"Hông~"
"Thái Hanh~"
"Em nghe"
"Anh yêu em"
Lúc này đây, khuôn miệng hình hộp lộ ra rõ ràng, ánh mắt và nụ cười giành hẳn cho người ngồi kế bên. Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng mỗi lần ở nhưng hoàn cảnh khác nhau luôn mang lại những rung động bồi hồi như lúc ban đầu.
"Em cũng yêu anh"
~
Hôm nay là Thất Tịch có ai ăn chè đậu đỏ hông ta~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top