Chương 17

Rời khỏi phòng vui chơi, Thái Hanh rảo bước trên con đường ra vườn hoa tràn ngập lilys. Sự việc ban nãy làm cậu cảm thấy giận bản thân. Cậu làm như vậy có làm tổn thương đến anh Thạc Trân không. Là Thạc Trân anh ấy muốn an ủi thôi mà, nhưng cậu lại lựa chọn khép mình.

Tự tìm cho mình một cái ghế dưới bóng cây, thả hồn mình vào thiên nhiên. Đột nhiên cậu lại nghĩ, những ngày ủ dột như vậy thật muốn đi tắm mưa.

Còn Thạc Trân sau khi tần ngần một lúc, thì anh cũng rời khỏi phòng vui chơi. Anh muốn tìm Chí Mẫn nói chuyện. Lúc anh tìm đến chỗ cậu, Chí Mẫn đang ngồi chơi điện thoại trong phòng nghỉ. Chung Quốc thì thằng bé đã ngủ rồi. Bị bỏ rơi từ lúc lên xe đến giờ, thằng nhóc dỗi thế là đi ngủ luôn. Nhưng mà như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ.

Hai người chọn cho mình một hàng ghế gỗ gần phòng ăn.

"Thái Hanh và em là bạn bảy năm rồi, lúc còn nhỏ nếu ai trêu em béo thì anh sẽ là người bảo vệ em. Khi anh chuyển đi rồi, em ngụp lặn trong những ngày đi học không phải quá cô đơn, chỉ là có chút mất mát. Đến năm lớp tám, cậu ấy xuất hiện, ấn tượng của em về cậu ấy có chút quái quái, nhưng rất tốt bụng, là người bảo vệ em trong khi bị mọi người trêu chọc. Và thế là dần dần bọn em trở thành bạn tốt của nhau.

Thái Hanh lúc ấy rất hay cười, cái cách cậu ấy cười lộ ra hình hộp khiến người ta cảm giác thân thiện, còn thu hút một khối người luôn đó. Rồi chúng em lên cấp ba, ngoại hình bọn em bắt đầu thay đổi, em không còn bị trêu nữa. Có thể tự tin hơn rất nhiều, việc học nhảy của em ngày càng trở thành đam mê, thì thứ Thái Hanh thích chính là chụp ảnh.

Với ngoại hình điển trai, khoảng ăn nói hơi kém xíu, nhưng mà vẫn đủ có nhiều người theo đuổi. Cậu ấy trong trường rất nổi luôn. Và rồi cậu ấy gặp được một nữ sinh trên một lớp, đúng một mẩu con gái mà con trai thích đấy anh. Là Thái Hanh theo đuổi chị ấy, làm nghệ thuật mà, ai cũng phải có cho mình một nàng thơ chứ. Chị ấy có chút kiêu kì nên có của một người con gái, nhưng khi được theo đuổi thì hai người nhanh chóng đến với nhau. Em lúc ấy là quân sư cho nó đấy.

Không biết vì cái gì hai người đó có khoảng thời gian rất đẹp, nhưng đột nhiên ngày hôm đó, ngày sinh nhật Thái Hanh, chị ấy nói lời chia tay. Chị ấy nói có một công ty đào tạo người mẫu muốn cho chị học chuyên sâu, bảo chị phải ra nước ngoài. Anh biết mà, khi giành tình cảm quá nhiều thì người bị thương luôn luôn là bản thân mình.

Thái Hanh khi ấy cả một cậu níu giữ chị ấy cũng không có cơ hội nói ra, bởi vì chị ấy không cho phép. Và hơn hết ngày hôm đó, gia đình Thái Hanh xảy ra một chuyện buồn, ông cậu ấy mất, người mà cả tuổi thơ cậu ấy ở bên cạnh, là một người mà có lẽ rất quan trọng đối với bản thân Thái Hanh, cậu ấy hay kể với em về người ông của mình.

Cậu ấy lúc đó chỉ nói hai người chia tay, không cho em hỏi lý do. Cứ tự ôm đồm như vậy. Là bạn không phải tò mò nhưng em muốn biết tại sao cậu ấy ra nông nổi như vậy. Em đã tìm cậu ấy khi mọi chuyện vỡ lẽ. Cậu ấy bắt đầu tham gia những tụ điểm không hợp với tuổi tác lắm. Mãi sau này khi anh cậu ấy kéo ra răn dạy mới ổn hơn. Sau đó bắt đầu tìm hiểu những bạn trai nữa. Nhưng không ai là chính thức cả

Và lần này mọi chuyện dường như đã ổn nhưng chị ta lại xuất hiện nữa rồi. Lại tiếp tụ khuấy đảo Thái Hanh.

Em nhìn cậu ấy như vậy thật sự buồn không chịu được. Cớ sao cùng là con người nhưng lại muốn đi tổn thương người khác nhỉ"

Chí Mẫn nói rất lâu, câu như muốn trút hết những suy nghĩ bao lâu nay cất giấu, Thạc Trân yên lặng ngồi thỉnh thoảng lại đưa trà trái cây để cậu hớp thấm giọng. Rất muốn khóc, nhưng là một người chàng trai thì lòng tự tôn không cho phép điều đó xảy ra.

"Cho nên em muốn anh ở bên cạnh Thái Hanh sao?" Thạc Trân im lặng đã lâu, cất tiếng hỏi.

"Em không muốn làm anh tổn thương đâu, khó khăn lắm sau nhiều năm em mới gặp được anh mà"

"Nghe nè Chí Mẫn, nếu ngày hôm nay em không đề nghị như vậy thì bản thân anh cũng muốn ở bên cạnh em ấy, bởi vì anh nhận ra, anh thích Thái Hanh"

Ngay lúc này đây Thạc Trân anh nói với Chí Mẫn như vậy, cũng là tự nói với bản thân mình. Anh thừa nhận mình thích cậu ấy, cái cách cậu ấy luôn dịu dàng đối đãi với anh, cách cậu nở nụ cười hình hộp đáng yêu khi gặp chuyện gì đó hay ho hoặc cậu cho là dễ thương, Thái Hanh rất ngầu luôn tạo ra nét quyến rũ cái mà cậu hiểu rõ bản thân mình có, nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn ngây ngô nhiều thứ, như cách cậu băng bó cho anh ở phòng y tế mặt ngố ngố trông đáng yêu, Thái Hanh còn là một chàng trai ấm áp đối với mọi thứ cậu cho là tốt đẹp. Sẽ còn nhiều điều anh không hiểu rõ cậu, nhưng anh sẽ cố gắng như biến một việc từ không thành có vậy. Và khi làm được thì bản thân cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Còn Chí Mẫn nghe anh bộc bạch như vậy, cậu ngạc nhiên, tính đến thời gian anh Thạc Trân gặp Thái Hanh không đủ nhiều, và rồi cậu lại nghĩ tình yêu ấy à, là cái mà làm cho mọi việc luôn xảy ra với nhiều thứ không lường trước được. Với cả cậu cũng cảm nhận được cái cách Thái Hanh nhìn anh Thạc Trân cũng rất khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ điều gì đó. Bởi vì Thái Hanh chưa bao giờ nghiêm túc quen một chàng trai nào cả.

Bầu không khí trở lại im lặng, mỗi người lại chìm trong suy nghĩ của bản thân, cho đến khi

"Này này, hai anh kia thời gian tám chuyện đã hết. Chí Mẫn, anh hình như quên mất em mất rồi nè". Chung Quốc cậu giận rồi, rõ ràng là bỏ rơi cậu thật rồi. Cứ bám anh Thạc Trân mãi thôi. Vậy cậu là cái gì vậy. Quá đáng nha. Cậu bé trông nom khó chịu ra mặt, nhưng đối với hai anh lớn hơn là một biểu cảm đáng yêu.

Chí Mẫn và Thạc Trân cười khì "Trả Chí Mẫn cho em đấy".

"Dì Mac bảo, nếu muốn làm tiệc nướng thì chúng ta cần chuẩn bị từ lúc chiều như vậy, bởi vì bọn trẻ cần được đi ngủ sớm" Chung Quốc thuật lại lời của dì Mac với hai người đang ngồi ngoài này trò chuyện.

"Thế à, vậy anh sẽ đi bàn với dì ấy, đây ngồi cạnh Chí Mẫn của em đây này"

"Này, anh nói sai rồi đấy" Thạc Trân rời đi, bỏ lại hai tiếng hét đồng thanh của hai người nào đó.

------

Giờ này tui vẫn đợi trường đh của mình cho ôm cua QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top