Chương 14

Kể từ cuộc điện thoại ấy.

Thì Thái Hanh đã không còn bình tĩnh được nữa rồi, cậu hận không thể nhanh chân đến sân bay để nhìn thấy thân ảnh ấy.

Nhưng mà rất nhanh Thái Hanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Phải rồi, đi đón với tư cách gì đây.

Là bạn cấp 3?Người yêu cũ?Hay là người lạ từng quen?

Chua chát quá Thái Hanh nhỉ.

Mày xem còn đủ tư cách gặp không.

"Này, tại sao lại ngồi một mình như vậy?" Là Chí Mẫn, cậu ấy đã tìm được Thái Hanh sau khi lặn lội tìm tên nay hai ngày nay rồi. Cuối cùng lại nhét mình trong cái nơi quán xá đông đúc này.

"..."

"Cậu có biết tớ đã tìm cậu hai ngày nay rồi không?"

"..."

"Đừng ngồi thừ người ra như vậy chứ"

"..."

Tức giận qua rồi, bây giờ mới vào việc chính đây. Thở một hơi dài

"Tớ nghe nói Lục Hiểu Nhan về rồi, cho nên mới như vậy?"

"..."

"Nói gì đi chứ"

Thái Hanh cứ ngồi đó suy nghĩ mân mê về kí ức xa xưa, bỏ lại Chí Mẫn cứ mãi độc thoại. Nhưng Chí Mẫn vẫn không bỏ đi, mà ngồi đó nhìn cậu bạn của mình một lần nữa suy sụp, điều khó chịu là không biết làm sao để cậu ấy có thể thoát ra được. Cho nên việc Chí Mẫn có thể làm lúc này là trông chừng cậu bạn mình và đưa cậu ấy về nhà một cách an toàn nhất.

Ký ức, kỷ niệm ấy à, luôn là thứ khiến người ta đau lòng nhất, ngay cả khi nhớ về khoảnh khắc đẹp cũng khiến lòng trở nên lạc lõng.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh đưa tên ngốc về nhà, Chí Mẫn nhận được một cuộc gọi của ai đó.

Là Lục Hiểu Nhan, hỏi về tin tức Thái Hanh, thật là hỏi cái gì mà hỏi. Sao không trốn luôn đi đột nhiên xuất hiện làm gì. Sao không gọi cho Thái Hanh mà là gọi cho cậu chứ.

Cúp máy trong giọng điệu không mấy vui vẻ thì chuông điện thoại lại reo. Cứ ngỡ là sẽ bấm tắt nhanh, nhưng người gọi là anh Thạc Trân. Anh ấy hỏi cậu ngày mai tham gia hoạt động công ích hay không. Còn vô ý hỏi về Thái Hanh nữa. Cười khổ, hình như cậu có thể nhờ anh Thạc Trân trò chuyện với Thái Hanh để gỡ rối cho cậu ấy.

Mặc dù là bạn thân với Thái Hanh, cũng chứng kiến lần khổ đau ngày trước của cậu ấy, nhưng nói cho cùng cậu cũng không thể có cái nhìn trực quan được, tốt hơn là tìm một người lắng nghe và có lời khuyên thông qua cái nhìn khách quan hơn. Mà anh Thạc Trân và Thái Hanh dạo này hai người ấy đã có những tiến triển rất tốt. Rất thích hợp để trò chuyện. Còn Chí Mẫn, cậu trong lòng chỉ muốn bảo vệ Thái Hanh thôi cho nên tất nhiên là đứng về phía cậu ấy, cho nên có thể đưa ra những lời khuyên không thỏa đáng, rốt cuộc thì chỉ càng tổn thương hơn.

Thế là Chí Mẫn lại có một nhiệm vụ mới là lôi kéo Thái Hanh đang trong tâm trạng buồn bã ngày mai xuất phát đến một vùng núi nhỏ để tham gia công tác xã hội giúp cậu ấy phần nào thoải mái hơn. Còn phải tạo thuận lợi để nhờ Thạc Trân giúp đỡ.

À còn phải rủ cả Chung Quốc nữa chứ. Đến lúc đó người ta chim cu thì mình cũng có người để hàn huyên chứ.

Cho nên ngày hôm sau, trước lúc lên xe đi đến điểm công tác xã hội. Thạc Trân đang đứng phổ biến một số hoạt động cần làm. Thì nghe tiếng Chí Mẫn gọi, khoảng khắc quay lại nhìn, trong đầu Thạc Trân suy nghĩ Thái Hanh vậy mà đến nha, lại còn rất đẹp trai nữa.

Ừ thì cả ba người Chí Mẫn, Thái Hanh, Chung Quốc ai cũng đẹp theo nét riêng cả. Bằng chứng là mấy cô gái xung quanh đây đang nhỏ giọng xuýt xoa đằng kia.Nhưng lúc này trong mắt Thạc Trân chỉ có ai kia thôi. Hôm nay cậu ấy vận một thân đơn giản quần bò, áo phông, bên ngoài khoác cardigan, mái tóc đen xù đáng yêu. Trong một lúc Thạc Trân bị cướp mất linh hồn

Nhưng rất may đã được Chí Mẫn gọi lại. Thạc Trân để cho mình không thất thố. Thạc Trân bèn dời ánh mắt đang nhìn Thái Hanh và phổ biến cho cả ba người đến sau này.

Sau khi lên xe trong Thạc Trân có một thắc mắc

Nhưng sao hôm nay ánh mắt kia man mác buồn vậy?

Hoạt động ngày hôm nay, điểm đến là trại trẻ tại vùng C, đến đó mọi người sẽ có một ngày sinh hoạt cùng các bạn nhỏ, cùng nhau phát quà, trang trí lại gian phòng. Hơn hết còn một số hoạt động bí mật tiết lộ sau.

Và tất nhiên bây giờ là thời điểm xuất phát rồi. Khi bước lên xe, mấy bạn nữ hình như không kìm được cảm xúc rồi. Rốt cuộc là ở đâu ra, trốn biệt ở đâu mà bây giờ những người đẹp như vậy cuất hiện. Hội trưởng Thạc Trân giấu thật kĩ nha.

"Này mấy cô em ơi, hằng ngày ngắm chàng trai như tôi còn không đủ hay sao?"

"Hội trưởng à, không ngán, nhưng trai đẹp thì vẫn cứ nhìn thôi" không khí bừng lên đối thoại cùng câu nói của Thạc Trân.

Và càng bùng nổ hơn khi ba người kia lần lượt giới thiệu. Có người còn lấy điện thoại ra quay luôn rồi.

"Xin chào, mình là Chí Mẫn, cùng trường với anh Thạc Trân, hân hạnh tham gia với các bạn"

"Chào các chị, em là Chung Quốc, bạn của anh Chí Mẫn, năm cuối cấp ba mong giúp được nhiều cho các chị" Đôi mắt to tròn phát huy tác dụng thu hút người rồi.

Em trai ơi, khi nào ôn đại học chị sẽ kèm miễn phí luôn. Tiếng lòng của một số chị gái nào đó tự hét lên.

"Chào mọi người, mình là Thái Hanh, là bạn cùng trường của Chí Mẫn và anh Thạc Trân, hôm nay mình sẽ là phó nháy cho mọi người nha" Nụ cười hình hộp hôm nay không được tươi cho lắm

Có người lúc này kéo tay Thạc Trân nhỏ giọng hỏi. Hự giống thần tượng chúng ta quá vậy. Liệu có phải giả dạng vào đây đi chung không. Lắc đầu cười khổ, người giống người thôi. Anh đây còn nhìn nhầm cơ mà.

Mọi người nhanh chóng chào hỏi giới thiệu. Không đông lắm nên sau khi làm quen, thời gian còn lại trên xe ai làm việc người đó.

Thái Hanh chọn cho mình một góc riêng ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Thả hồn vào phong cảnh ven đường.

Chí Mẫn ngồi chung với Thạc Trân cậu có việc phải nhờ ang. Cho nên, thành viên Chung Quốc đi với vai trò hàn quyên cùng Chí Mẫn đang trơ chọi một mình ngồi chơi game. Chốc chốc quay sang nhìn Chí Mẫn, nhưng hình như cậu bị quên lãng mất rồi.

Thật buồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top