Chương 10

Sau sự kiện thăm bệnh rồi bỏ về đã gần hai tuần trôi qua. Thái Hanh có cảm giác không đúng lắm. Cậu không đâu mà đi nổi giận bỏ về, bởi vì bị lừa là một, nhưng giận bản thân mình là mười. Không đâu lại vội chạy đến đó thấy hai người đó chơi đùa còn mình thì lo sốt vó bởi vì nghĩ là anh Thạc Trân không trả lời tin nhắn không bắt máy là do xảy ra chuyện gì, hơn hết anh Thạc Trân còn lên tiếng bênh vực khi cậu chất vấn Chí Mẫn.

"Điên quá đi !" Mơ hồ suy nghĩ, vô thức hét lên để giải tỏa bực bội, còn vò đầu tóc của mình thành cái tổ chim. Làm người đang tỉa cây kế bên không nhịn được ai oán.

"Làm cái gì mà hét lên làm ta mất hồn"

"Con xin lỗi Sơ" Thái Hanh à dạo này mi điên thật rồi.

"Lo tỉa cây đi"

"Con biết rồi" Một già một trẻ ngồi cũng nhau tỉa vườn cây tại trại trẻ. Như nhớ ra điều gì, Sơ cất tiếng hỏi.

"Thạc Trân, thằng bé có thích món quà ta gửi không?"

Quên mất ! Dạo này xảy qua nhiều chuyện quên cả việc đưa quà

"Chả là...." Mình có nên nói không nhỉ

"Làm sao?"

"Ừm..." Uầy nhất định sẽ bị mắng cho xem.

"Nói mau"

"Con quên mất đưa cho anh ấy" Đành nhắm mắt thừa nhận còn hơn là nói dối Sơ, rất đáng sợ.

"...."

"Ta thật thất vọng về con quá đi, một chút chuyện cũng không xong"

"Tại mấy hôm nay bận nên không gặp được anh ấy, cho nên...."

"Lo đi yêu đương thì có, không có ngụy biện gì cả. Lo mang nhanh chóng đi đấy, thằng bé có đứa bạn như con thật đáng thương mà"

"...."

~

"Halo Doãn Kì"  Tín hiệu được kết nối, một giọng nam trung tính cất lên

"Từ hôm về không có khi nào tự động gọi cho em, anh gan lớn lắm"

"Uầy, anh đây bận lắm nha, mà mỗi lần gọi lại nghe em cầu nhầu rất đáng sợ"

"...."

"Này, sao không nói gì"

"...."

" Tín hiệu kém chăng. Doãn Kì, Doãn Kí hú hu" Cầm điện thoại lắc tứ tung hòng bắt được sóng.

"Là anh nói em càu nhàu nên em yên lặng"

" Hiếm có dịp nghe lời anh như vậy đấy" Người nào đó bĩu môi cho sự nghe lời hôm nay của Doãn Kì.

" Mà anh nói này, hôm anh bệnh đấy, Thái Hanh có đến thăm anh, nhưng sau đó lại đùng đùng bỏ về"

" Thái Hanh là ai vậy"

"...."

" Em thật quá đáng"

"Là ai nói với em sẽ không để ý tới chàng trai đó nữa mà, bây giờ thì sao đây"

"...."

"Đừng có mà cười ngại ngùng em không đùa giỡn đâu. Anh tốt nhất nên cẩn thận với cậu ta đấy"

"Biết rồi mà, em cứ như ông cụ non đó"

"Không nói với anh nữa, bây giờ em đi công việc, hôm khác lại nói"

"B.B"

Cầm điện thoại đọc lại tin nhắn hôm nọ của Thái Hanh, Thạc Trân lúc này cứ tủm tỉm cười một mình. Phải nói không hiểu lầm cũng không sai, khi mà ngày hôm đó cậu hốt hoảng chạy đến nhà anh, rồi hôm mang anh vào phòng y tế còn giúp anh mua cháo, còn bồi ăn cháo nữa. Là Thái Hanh quan tâm anh sao, có thích anh không nhỉ. Thả uỳnh người xuống nệm, cảm giác phấn khích tràn ra khắp cơ thể lăn lăn lộn lộn, tối đó bạn Thạc Trân mất ngủ.

~

Hôm nay bản thân Chí Mẫn cảm thấy lạ lắm à nha. Anh Thạc Trân của cậu chốc chốc lại hỏi Thái Hanh đâu rồi, dạo này có nói chuyện với nhau không. Thái Hanh nó dỗi Chí Mẫn rồi mà anh ấy cũng không nhớ luôn.

"Là làm sao mà tìm người ta vậy"

"Thì lần trước em ấy đùng đùng bỏ về đó, anh nhắn tin cũng không trả lời luôn"

"Thế sao anh không gọi luôn nhỉ?"

Miệng cười cười, ngại ngùng giải thích bởi Thạc Trân cảm thấy hai người không thân đến độ không thấy đâu là gọi điện có vẻ không đúng lắm.

Thế hai người đi chơi với nhau, mua cháo cho này, không thấy người đã tìm cậu hỏi, lại còn người kia hôm trước ánh mắt thiếu điều không cho cậu đường sống khi thấy cậu bị anh ôm một chút nữa là hôn má. Hai người tưởng Chí Mẫn này không biết sao. Mà cái tên khờ kia, hôm giờ mất dạng luôn. Thật chán hai cái người này.

"Nếu mà em không thấy thì thôi vậy, anh hết tiết rồi, anh về trước đây" dự định ở lại tâm sự với Chí Mẫn nhưng tin nhắn đến làm Thạc Trân đổi ý định ngay.

Ơ, tưởng hẹn Chí Mẫn ở căn tin để ăn vặt, chứ sao về rồi!!

"Này này thế anh gặp chỉ có như vậy thôi sao, em hết giá trị rồi đó hả. Em cắt thời gian tập nhảy để gặp anh thôi đó"

"Tại vì anh muốn gặp để hỏi rõ em ấy tại sao lại bỏ về, nhưng giờ này thì anh có việc rồi, anh đi trước đây" nói xong toan muốn chạy đi nhưng lại tiếp tục bị giữ lại.

"Lát nữa đi ăn, có Chung Quốc nữa, anh đi với em nha"

"Làm gì mà phải có anh theo vậy, đừng nói em lần này lại chủ động hẹn người ta nha"

Gãi đầu lần này đến lượt Chí Mẫn cười ngại, ừ thì phải hẹn mới có dịp gặp nhau chứ. Mà đi một mình thì....

"Anh không đi để nhìn hai đứa đâu, có tôm hùm thì được" muốn anh đi đâu có dễ vậy.

"...."

"Nhưng khi nào đi thì gọi anh nha, bây giờ anh đi có chút việc, thật đấy"

"Anh không được bỏ em" Chí Mẫn lúc này bắt đầu ra chiêu đôi mắt long lanh với Thạc Trân.

Thằng này, làm như lần đầu xem mắt vậy.

"Rồi rồi, nếu không đi thần tượng anh sẽ không nhận được giải"

"...."

Nhìn anh cái gì, này là thề độc lắm đấy biết không. Thạc Trân nghĩ trong đầu mà ai oán chu môi

Chung Quốc chính là nhân vật mà Chí Mẫn thả câu từ hồi còn học ở cấp dưới. Mà thằng nhóc nói với anh làm gì, bởi vì Thái Hanh và thằng Chung Quốc là bạn cũng thân thân nên nói ra thì rất ngại. Và Thạc Trân trở thành nơi tâm sự của Chí Mẫn và đôi khi lại làm bóng đèn, làm nhân vật cân bằng thế giới. Kể cũng lạ, sao hai đứa này không quen nhau luôn cho rồi cứ mập mờ, nghe bảo mập mờ được một hai năm gì đó rồi. Năm sau Chung Quốc lên đại học, không biết Chí Mẫn còn chịu đựng được loại quan hệ này không. Đại học ấy, nhiều cám dỗ lắm đặc biệt với những người đẹp trai giống như Thạc Trân đây.

Nhưng mà nghĩ cũng buồn, đẹp trai như Thạc Trân đây còn không có cái gọi là quan hệ mập mờ với ai. Với Thái Hanh càng không được. Bây giờ tìm người cũng khó nha.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top