Chap 7
Ba năm sau,công việc của Kim Thái Hanh như diều gặp gió từ một nhân viên chuyển sang chức trưởng phòng ,cuộc sống tốt hơn trước khá nhiều ,hai người chuyển vào thành phố ở
Cậu càng lớn càng trổ mã xinh đẹp hơn cậu ghét nhất hai từ này một người con trai ai lại muốn người ta khen mình xinh đẹp chứ. Năm tháng trôi qua, sự chiếm hữu cùng bệnh tình của Kim Thái Hanh càng nặng hay ghen tuông linh tinh cậu cười với người khác một cái là hắn lại nhảy đổng lên lôi cậu về nhà đánh một trận cho thoả mãn cái thú tính biến thái ấy xong thì xin lỗi coi như mình chả làm gì cả.
Khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện bây giờ thì biết được chút ít, cậu ở bên hắn thì khá ít nói bởi không ai muốn nói chuyện hay thân mật với kẻ đã đánh đập ,cưỡng bức mình mấy năm qua. Thạc Trân đem sách gấp lại để trên kệ về vị trí của nó, thở hắt ra một hơi, cơ thể run rẩy lợi hại ,tính đọc sách để quên đi thứ dưới hậu huyệt không ngờ lại không được.
Cậu luồn tay vào quần mình muốn kéo trứng rung ấy ra khỏi hậu môn cho dù phải chịu hậu quả nặng hơn thì cậu vẫn làm, chán ghét quăng nó xuống đất ,cậu đi vào nhà tắm vệ sinh tẩy rửa phía dưới một chút, Kim Thái Hanh thích cho cậu dùng nhiều dụng cụ thậm chí còn quay cả video
Có lần cậu chịu không nổi lớn tiếng quát lại hắn như phát cuồng đập phá đồ đạc có chứa hình ảnh dâm đãng của cậu trong đó. Kim Thái Hanh ngược lại bình tĩnh vô cùng, hắn ngước nhìn cậu một cách âm trầm, sóng lưng cậu lạnh toát, chân tự động lùi về sau cách xa hắn càng tốt
Giọng hắn khàn khàn, vặn khớp tay nở nụ cười :" Có lẽ dạy dỗ chưa đủ tốt nhỉ? Còn biết quát chồng mình "
Nói xong hắn nắm đầu cậu lôi trên nền đất đi vào phòng, cậu giãy dụa như kẻ điên chỉ muốn chạy thoát khỏi hắn, Kim Thái Hanh tàn nhẫn đạp một cú vào bụng, Thạc Trân co người ôm bụng khó khăn hít thở từng ngụm.
"Hôm nay em tự cầu phúc cho mình đi "
Bỏ lại câu nói tàn nhẫn ấy hắn rời đi, cậu vẫn nằm đó run từng cơn thầm nghĩ biết vậy khi nãy đã nhẫn nại rồi, không nên chọc điên hắn . Không lâu sau, Kim Thái Hanh quay lại trên tay cầm theo cậu dây xích cậu dời tầm mắt xuống, đồng tử co rút đó là con chó săn mà hắn nuôi trong chuồng phía sau.
Rất hung dữ, đối với cậu thì nó quấn quýt không buông thậm chí có lần nó xem cậu như chó cái mà muốn giao phối cũng may Kim Thái Hanh về kịp tách nó ra khỏi cậu. Cậu có dự cảm không lành, lật người muốn bò đi được vài bước thì bị hắn tàn nhẫn bế lên giường, tứ chi bị trói lại, hai đầu gối bị ép quỳ, lỗ hậu khẩn trương co rút
"Em sai rồi... Hức... Xin anh, em biết lỗi rồi... Hức ...Đừng để nó lại đây... Ông xã, ông xã, em sai rồi... "
Hắn mỉm cười, thả dây xích cho con chó, nó thống khoái chạy lại chỗ cậu liếm ướt lỗ hậu nhỏ xinh kia, cậu bị kinh hãi khóc lóc không ngừng, đối với đứa trẻ 14 tuổi quả thật là ác mộng hơn bị hắn cưỡng bức .
"Tự mình hưởng thụ, coi như là bài học để em nhớ "
Hắn đóng cửa lại nỗi kinh hoàng ập đến với cậu, trước khi dẫn nó tới đây Kim Thái Hanh đã pha nước kích dục để nó uống nên nó mới hưng phấn tới vậy, còn đưa đồ của cậu cho nó ngửi để nhớ mùi hương người nó cần giao phối .
Cậu nôn khan khi nhớ đến, hai chân tức khắc run rẩy, dương vật của chó tuy không bằng người nhưng tiến vào cũng rất đau, thậm chí nó còn thúc đẩy nhiệt tình bắn hết tinh dịch của nó vào lỗ nhỏ của cậu, không biết bị nó làm bao nhiêu lần, cậu không chịu nổi sự việc này nên đã ngất, tỉnh dậy thì được tắm sạch sẽ nằm trên giường, con chó đã được dẫn đi .
Từ đó cậu ngoan hơn hẳn, Kim Thái Hanh nói gì làm đó, hắn chỉ hướng Đông cậu tuyệt đối không dám đi hướng Tây. Hôm nay chắc chọc giận hắn rồi, cậu thở dài ngã người lên giường êm ấm, ba mẹ đã quên cậu rồi sao, tới bây giờ vẫn không đến đón cậu ra khỏi địa ngục này
Hắn về thấy cậu đã ngủ say trên giường dưới đất là trứng rung mà sáng hắn cưỡng ép cậu đã đeo vào. Kim Thái Hanh bật cười, cầm nó lên giở chăn của cậu ra, Thạc Trân ngủ khá là say không bị động tĩnh của hắn làm thức giấc, lột quần cậu ra nhét nó vào chỉnh đến mức cao nhất
Lâu nay cậu ngoan hơn làm hắn quên mất Thạc Trân rất cứng đầu, dạy dỗ đợt trước chỉ để lại khủng hoảng nhỏ trong đầu cậu cần một thứ gì đó để cậu nhớ lâu dài. Hưm?... Vẫn nên dùng chó nhỉ? Thạc Trân vẫn rất sợ hãi nó, nên dùng mấy con nhỉ?
"Ưm!! Đau!!.... "
Cậu tỉnh giấc,đôi mắt vẫn còn mơ màng quơ tay lần theo chỗ đau muốn kéo nó ra nhưng bị một lực mạnh vặn tay lại, cậu triệt để tỉnh ngủ hẳn
"Tôi dặn em thế nào? Nếu tôi không đồng ý thì không được tháo nó ra, ai cho em lá gan lớn như vậy? "
"Đã đeo nó suốt cả ngày rồi... "
"Câm miệng, tôi có cho em nói sao! "
Bị tát một cái đau điếng, cậu mím môi nhịn khóc. Cậu rất đau đó hắn có biết không, tối bị hắn lăn qua lộn lại sáng còn đeo thêm mấy đồ chơi cậu không được thả lỏng một chút nào, hậu môn sưng đỏ còn chảy máu nhiều hơn trước, đau rát không thôi .
"Em còn nhớ Tiểu Bảo nhỉ? Để nó cùng mấy con khác hầu hạ em một lúc vậy "
Cậu nghe tới đó thân thể không khống chế được run nhẹ, môi run rẩy nói ,tay hắn ngăn chặn không cho cậu nói. Cười một cách tàn độc, nói vào tai cậu :"Tiểu Bảo rất nhớ lỗ nhỏ của em rồi, nên tôi phải thoả mãn nó chứ "
Thạc Trân chết lặng, cơ thể cậu bị trói như cũ, ba con chó nhào lên liếm khắp cơ thể cậu, hai con nút cắn nhũ hoa cậu như bú sữa, chúng nó cắn không thương tiếc, miệng cậu bị buột vải không thể la được
"Ư!! Ưm!!... "
'Có ai không cứu tôi, cứu tôi rời kẻ ác quỷ này với...'
Do quá hoảng sợ nên cậu không để ý, bộ phận dưới của chúng nó đã được khoá lại khiến chúng nó khác bức bối chỉ có thể liếm cậu, mặt cậu ướt đẫm nước mắt. Cửa phòng chậm rãi mở ra, hắn đi tới xích ba con chó lại đưa cho người làm nhốt nó vào chuồng
Cởi dây trói bế cơ thể mềm nhũn đầy nước bọt của con chó để lại, hôn hôn gương mặt đứa nhỏ nhà hắn :"Bé con, đừng cố chống đối tôi, tôi không muốn phải mạnh tay với em "
Cậu mệt mỏi nhắm mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cuộc đời này có trốn cũng không thoát hắn một kẻ điên không dễ dàng gì thả con mồi đã nhắm lâu như vậy
' Tôi chỉ muốn được tự do như bao đứa trẻ khác nhưng có lẽ nó quá xa vời tôi không với tới '
END
--
Uầy, cái vụ con chó giao phối dí Thạc Trân ấy hơi phi logic nhỉ? Mà tui thì khá thích vụ này, đã đọc vài bộ thấy người ta cmt khá bình thường nên gu mình thế nào thì viết thế đó thoi
Cảm ơn các bồ đã ủng hộ em truyện này trong thời gian qua, truyện ngắn với H thoi không có cốt truyện sâu nha, còn Nghiên Nghiên, Khang Dụ, Việt Bân, Từ Viễn nhân vật phụ thêm vào cho có sắc thái thôi nên mọi người khỏi thắc mắc sao chỉ xuất hiện có một chương rồi mất tiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top