Chap 6

"Cậu, cậu đừng lại đây mà,...hức.. Con sợ.. "

Cậu cố ép mình lùi càng sâu càng tốt nhưng lưng đã chạm tường. Trên người cậu ướt nhẹp lại còn thêm dấu hôn đầy nữa cơ chứ đây không phải mời gọi người ta thì là gì nữa.

"Em sợ cái gì?Sợ tôi thao em à? Hửm? "

Thạc Trân khóc nấc  khi thấy hắn đã bắt đầu cởi quần áo, tính khí dấu dưới quần lót đã sưng trướng thấy rõ. Hắn đi tới nhấch bổng cậu lên, Thạc Trân la hét quẫy đạp muốn thoát khỏi ,bị ăn một cái tát ngã khụy xuống, bên má nóng rát, răng non đụng chạm vào nhau, máu tươi cũng thi nhau chảy xuống

"Quên nữa, em xưng hô với tôi bằng gì?"

Cậu run rẩy nói :"Chồng, là chồng... "

Hắn bật cười, vỗ mặt cậu khen ngợi :"Coi như em biết điều "

Kim Thái Hanh nắm tóc cậu giựt mạnh, mặt cậu nhăn nhó vì đau hai tay với ra sau mong muốn hắn thả nhẹ động tác. Kim Thái Hanh đem dương vật ra, nó cương cứng đến đáng sợ diễu võ oai dương với Thạc Trân

"Ngậm nó, tối nay sẽ không lăn lộn em "

"Không,.. Con... Em không ngậm, xin anh,... "

Hắn ấn đầu cậu xuống, bóp miệng Thạc Trân nhét vào ,hắn kích động rên lớn :"Ưm... Miệng em thật ấm... Tốt.. Ha.. Em rất thích hợp hầu hạ đàn ông nha... "

Miệng cậu nhỏ không chứa nổi thứ thô to như vậy, dương vậy chỉ vào được một nữa còn nữa kia nằm ở ngoài. Không còn cách nào khác, cậu nhắm mắt liếm dương vật như lời hắn yêu cầu,mùi vị tanh nồng đặc trưng cứ bay loạn vào mũi cậu khiến hô hấp ngày càng khó khăn

Cậu giãy dụa muốn thoát ra để thở một chút, nào ra răng đụng đúng đồ vật của hắn, Kim Thái Hanh đang trong trạng thái sung sướng như tiên thì bị cậu làm giáng đoạn động tác,mặt hắn đen lại, đập mạnh đầu cậu xuống nền gạch

"Đau, đau quá... Em không cố ý... Em thực sự không cố ý... Xin anh tha cho em.. "

Đầu cậu choáng váng mạnh, hai mắt lờ đờ, cú đập của hắn như dùng cả sức lực, máu mũi cậu chảy xuống nhỏ giọt lên nền gạch lạnh lẽo,  kéo mặt cậu lại gần hắn :"Liếm cho tốt, đừng để tôi phải đánh em "

Cậu gật đầu lia lịa, không cần hắn cưỡng ép ngậm nữa cậu chủ động cầm lấy nó há miệng nhỏ ngậm vào, liếm còn tốt hơn đợt trước khiến hắn quay về trạng thái sung sướng, ấn đầu cậu sâu hơn.

Khẩu giao cho hắn gần nữa tiếng mới được buông tha, cậu ôm ngực ho sặc sụa đống tinh dịch ghê tởm ,ho quằn quại mới dừng lại. Hắn lúc này như đóng vai người tốt, bế cậu ra ngoài tìm hộp cứu thương bôi thuốc cho cậu, đầu đã sưng một cục to tụ máu đen

Hắn quay về trạng thái bình thường tỏ ra vẻ mặt hối lỗi, hôn vết thương trên trán cậu, cảm giác mềm mại từ môi truyền xuống cũng có một chút thoải mái. Cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn kẻ trước mặt nữa, hắn không chỉ là một kẻ bệnh hoạn mà còn là kẻ đáng sợ

"Có đau không? Tôi xin lỗi, trách em chọc giận tôi nếu không đã không bị thương "

Cậu mím môi xoay mặt đi, cậu chọc hắn? Không phải đã nói là sơ ý rồi sao cậu cũng cầu xin mà hắn có thèm nghe vào tai đâu, lúc ra tay sao không nghĩ tới cậu đau tới mức nào,giả nhân giả nghĩa, nước mắt không kìm nổi chảy xuống dọc theo gò má, cậu nâng tay quệt đi dù gì cậu còn nhỏ không kiên cường như người lớn được

Cuộc sống hai tháng tới của cậu cứ diễn ra như vậy, trừ lần cưỡng bức đầu tiên hắn không ép cậu dạng chân ra nửa chỉ dùng miệng hoặc tay để thoả mãn hắn coi như là vẫn còn tính người

Thạc Trân không biết sở dĩ không chạm vào lỗ nhỏ của cậu là do nó quá nhỏ đặc biệt khích mỗi khi hắn vào nó liền ép dương vật không di chuyển nổi phải dùng bạo lực mới vào được còn máu tươi đầm đìa dưới hậu môn cậu nữa chứ

Cô gái tính trả thù với Kim Thái Hanh đã bị hắn ra tay trước một bước đừng tưởng hắn không biết kế hoạch bẩn thỉu của cô ả. Hắn nhờ người đăng video đen của ả cùng đàn ông bức cô ả không còn mặt mũi nhìn người phải chuyển ra khỏi trường. Còn nam sinh kia thấy ả dâm đãng như vậy không chần chừ như lúc đầu lao vào xé quần áo ả mà giao hoan điên cuồng

Thạc Trân bị làm phiền hai tháng nay tình trạng học tập hơi giảm sút một ít cũng không nghiêm trọng lắm. Cậu ho ho vài cái cho cổ họng thoải mái chút, tối qua Kim Thái Hanh ép cậu khẩu giao cho hắn ba bốn lần cổ và hàm đều mỏi đến tê dại

Nghiên Nghiên và Khang Dụ nghiễm nhiên được đặt vào vị trí bạn tốt nhất của Thạc Trân, Việt Bân đặc biệc hơn bạn cùng bàn học giỏi đến thi cử nhờ cậy một ít

Nếu không có họ cậu sẽ tự kỷ mất vì hành động quá đáng của Kim Thái Hanh, cậu muốn gọi cho mẹ nhưng không bao giờ gọi được, bà không nghe máy, cậu thất vọng gục mặt xuống, ủ rủ ngồi trên ghế đợi xe buýt tới

'Phải trải qua cuộc sống này như thế nào đây? '

--

Bà con cô bác ơi vào ủng hộ nào , ủng hộ nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top