Chap 2
"Tan học em tự bắt xe về nhà , tôi có việc bận không đón em được "
Cậu gật đầu, tính mở cửa xe đi vào trong trường liền bị Kim Thái Hanh túm cổ áo kéo lại. Cậu khó hiểu, quay mặt sang hỏi hắn :"Còn việc gì nữa sao cậu? "
"Em chưa hôn tôi "
Cậu giật mình không biết nên làm gì, thấy cậu chần chừ mãi chả chịu động đậy hắn không cần nữa, xoay đầu cậu lại đè môi mình lên môi cậu làm một nụ hôn cuồng bạo, cắn lưỡi nhỏ rụt rè kia đến chảy máu mới buông tha
Cậu ôm miệng than đau, trên mặt cũng vương vài giọt nước mắt càng làm cho vẻ ngoài của Thạc Trân xinh đẹp hơn
Ở trong xe vài phút, cậu mở cửa xe đi ra ngoài, uất ức không thể nói với ai, dùng tay áo lau nước mắt còn động trên mi
Tới lớp, Thạc Trân để cặp treo ngay bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, bạn bè xung quanh huyên nháo muốn nhức đầu, cậu đành phải đem bài vở ra ôn thêm một lần để xua đi âm thanh kia
"Hôm nay lớp kiểm tra đột xuất, các em lấy giấy ra kiểm tra "
Cô giáo vừa dứt lời, học sinh bàng hoàng hơn, quay tới quay lui xin giấy kiểm tra, rồi hỏi bạn bè xem có ai học bài chưa, ồn như cái chợ
Giữa trưa, cậu đem thẻ ăn để trong túi quần đi xuống căn tin mua đồ, cậu mua một cái bánh và chai nước ngọt để lót dạ. Còn ba tiết nữa về nhà chừa bụng để ăn cơm, cậu không thân với ai ở trường, bạn thân cũ thì đã ra nước ngoài nhưng vẫn còn giữ liên lạc khi buồn thì điện trò chuyện một chút
Đàn anh lớp 9 nhắm ngay cậu từ khi chuyển cấp, ba bốn người xoay quanh bàn cậu, Thạc Trân nhỏ con đấu miệng thì được còn đấu tay thì chịu thua
"Em trai nay rảnh không? Đi với bọn anh nhé? "
"Xin lỗi, tôi bận rồi "
Vẫn câu trả lời như cũ, một lần còn được đằng này còn nhiều lần, ban đầu gã cho là thú vị ,bây giờ chỉ thấy tức giận muốn đem thằng nhóc con này đánh một trận cho hả dạ
Gã nắm tóc cậu giật mạnh , nghiến răng hung tợn nói :"Mày nghĩ mày là ai? Dám từ chối tao, mày gan to rồi, tụi bây đem nó đi cho tao!! "
Cậu đau khổ gỡ bàn tay nắm tóc mình, cứ tưởng đông người họ sẽ không dám làm gì ai ngờ bọn hắn gan hơn cậu tưởng
"Bỏ ra.. Có ai cứu tôi..."
Câu la hét mà không ai đếm xỉa đến như không phải việc của họ, hai tên kia lôi cậu ra khu phòng trống phía sau trường, đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, Thạc Trân cảm thấy không lành liền nắm chặt quần áo lùi người về sau
Từ Viễn cười gian nắm cằm cậu ép ngẩng lên :"Mày biết mày xinh đẹp lắm không, ngày đầu gặp mày là tao đã muốn thao mày "
"Tha cho tôi... Xin anh... Tôi sai rồi... "
Cậu khẩn trương nắm chặt tay gã ,đôi môi đỏ mọng mấp máy trước mặt gã khiến gã cuối xuống hôn nhẹ lên, liếm môi hài lòng :"Anh đây tha cho mày, nhớ kĩ lần sau dám từ chối --"
Từ Viễn không nói đến cuối thì cậu cũng hiểu vội vàng gật đầu, gã bế cậu lên đem ra ngoài. Hưởng thụ thân thể trắng trẻo đang vắt trên người gã còn mùi hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi gã nữa
Thạc Trân quả thật không biết mình đã phạm tội gì nữa,Thái Hanh cũng đối xử với cậu như vậy, bạn học cũng vậy. Họ đều làm cậu sợ hãi không muốn ở cùng với ai hết
Tan học, Thạc Trân định đón xe về nhà, thì một chiếc xe hàng xịn đậu ngay trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, Từ Viễn ở bên trong nói vọng ra :"Lên xe, tôi đưa nhóc về "
Nói chuyện giọng điệu khác hơn lúc nãy làm cậu hơi sững người, muốn từ chối nhưng lại sợ,cắn chặt răng bước lên xe của gã
Không biết gã sống trong gia đình thế nào nhưng rất rành cách sàm sỡ người khác kể cả hôn cũng vậy. Từ Viễn hôn môi cậu có phần ngốc nghếch hơn Thái Hanh, gã luồn lưỡi vào miệng cậu cuốn chặt đầu lưỡi nhỏ kia, Thạc Trân thì thấy rất kì quái, đẩy người ra, tận lực lùi người về sau
"Rất ngon "
Từ Viễn cười xảo trá không khi dễ cậu nữa, quay trở lại làm người chính trực. Thạc Trân cũng không thả lỏng, thân thể căng chặt len lén quan sát xem gã có nổi điên nhào vào cậu hay không
"Nhìn tôi thêm một lần nữa, tôi không ngại liếm đầu nhũ của nhóc đâu "
Cậu trợn to mắt, đem cặp xách ôm trước ngực bảo hộ, Từ Viễn thấy vậy thì bật cười, gã rất muốn thử đấy nhưng ở đây không tiện, sau này phải kiếm một nơi mới được, thưởng thức hai quả anh đào kia, gã chép miệng tưởng tượng
Cậu xuống được chiếc xe kia như thoát khỏi cực hình mở cửa vào nhà thì lại trở về địa ngục lần nữa. Tranh thủ Kim Thái Hanh chưa về, cậu đi tắm một lượt, làm bài tập cho buổi chiều xong rồi lên giường ngủ trưa đợi hắn về nấu cơm
Đang ngủ thì cậu cảm nhận trên cổ ươn ướt còn ngứa nữa, cứ tưởng là muỗi thì phủi phủi ai ngờ tay cũng bị liếm, Thạc Trân choàng tỉnh giấc, mở mắt ra cái đầu đen đập vào mắt cậu
"Cậu,... "
"Môi của em sưng, ai đã hôn em? "
Khi về nhà thấy đứa nhỏ ngủ ngon trên giường, tim hắn bất giác nhũn ra, định bụng hôn một cái rồi nấu đồ ăn ,môi sưng đỏ hiện ngay trước mắt hắn ,sáng hắn hôn thì bây giờ cũng tan rồi chứng tỏ có kẻ đã hôn cậu
Hắn nổi cơn ghen, lao vào cắn xé cổ đứa nhỏ thậm chí chút nữa cường bạo luôn đứa nhỏ. Thạc Trân nghe hắn hỏi cũng không biết đáp thế nào, nên im lặng càng làm người kia nổi đoá
"Bên vực nó phải không? Giỏi, em giỏi, tôi nói không lại em"
Hắn bật khỏi người cậu, đi ra ngoài, Thạc Trân ngồi dậy, sờ cổ một mảng nước bọt quanh cổ làm cậu khó chịu, bước vào nhà tắm tẩy rửa một phen, rửa xong thì ba bốn dấu đỏ hiện lên, cậu không biết nó là gì nên mặc kệ không để ý
Cậu hít một hơi đi xuống nhà dưới, Thái Hanh đang xào mì động tác gây ra tiếng vang lớn chứng tỏ hắn đang vôb cùng tức giận. Cậu không biết làm thế nào, nếu lỡ hắn tức giận không nuôi cậu nữa thì sao?
Nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi, cậu đi đến vòng tay ôm được đến eo hắn, giọng mềm ụp nói :"Cậu, đừng giận, con sai rồi "
Kim Thái Hanh vẫn không hề quan tâm, chuyên tâm xào mì của hắn, cậu càng luống cuống hơn đến sắp khóc :"Cậu ơi, con sai rồi, huhu.. Con sai rồi, cậu đừng giận con mà... "
Vốn định giận thêm một chút, ai ngờ đứa nhỏ đã khóc đến thương tâm, hắn tắt bếp xoay người bế cậu lên vỗ về, Thạc Trân như uất ức ở đâu bắt đầu tràn ra, khóc nhiều hơn, hắn thở dài :"Đừng khóc, tôi không giận em, ngoài tôi ra không được để kẻ khác hôn biết chưa? Kể cả đụng vào thân thể em "
"Vâng, cậu con biết rồi, cậu đừng bỏ con, con không muốn ra ngoài đường ở đâu ..."
----
Cảnh báo từ chap sau trở về sau hơi mất nhân tính chút ,sẽ có bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top